Dồn hết tiền cho con mua nhà, trả nợ giúp con
Mỗi người lại có cách yêu thương con khác nhau, cụ bà Ngọc Tú Hoa cũng vậy. Ở ngưỡng tuổi 70, bà không chọn sống quây quần bên con cái mà ở 1 mình trong căn nhà nhỏ. Từ khi nghe con dâu nói 1 câu, bà quyết định sống 1 mình để các con có thể tự lập, chủ động hơn trong cuộc sống.
Dưới đây là câu chuyện mà bà Ngọc Tú Hoa chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc:
Năm nay tôi 70 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm. Từ khi nghỉ hưu, tôi chủ yếu dành thời gian cho bản thân và gia đình. Đối với tôi, đây chính là tài sản quý báu nhất. Vì sức khỏe vẫn ổn định, tôi chưa phải mất tiền thuốc thang, lo đau ốm. Vì thế, nhìn chung tài chính của tôi cũng ổn định, chủ yếu chỉ trang trải sinh hoạt mà thôi. Hàng tháng, tôi dùng số tiền lương hưu của mình là 6.000 NDT (khoảng 20 triệu đồng) để lo ăn uống, chăm sóc sức khỏe, phần còn lại, tôi gửi tiết kiệm để phòng thân.
Tuy nhiên, 3 năm trước, con trai tôi quyết định kết hôn với 1 cô gái ở thành phố. Tôi biết rằng các con sẽ không muốn sống ở quê vì công việc ở thành phố, cần phát triển trong tương lai. Lúc này, con trai tôi có công việc ổn định nhưng chưa tích lũy được nhiều. Tôi lại chỉ có 1 người con trai duy nhất nên mọi điều kiện tốt nhất đều muốn con được hưởng. Vì thế, tôi sử dụng tiền tiết kiệm nhiều năm làm việc hồi trẻ và lương hưu để trả trước tiền mua nhà.
Số tiền mà tôi bỏ ra thời điểm ấy là 900.000 NDT (3 tỷ đồng). Thế nhưng giá nhà đất tăng cao so với nhiều năm trước nên 3 tỷ đồng chỉ là số tiền trả trước. Con trai tôi vẫn còn thiếu khá nhiều tiền mới có thể thoát nợ.
Thời điểm này, con trai là thu nhập duy nhất của gia đình. Con dâu tôi mới sinh em bé và phải nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con. Vì thương con nên hàng tháng tôi đều quyết định gửi số tiền lương hưu mình nhận được để con trả nợ. Lương hưu khoảng 20 triệu đồng nhưng tôi ăn tiêu vô cùng tiết kiệm, gần như đưa hết cho các con.
Vì 1 câu nói của con dâu mà ngừng chu cấp
Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua, giờ đây cháu nội tôi cũng lên 3 tuổi. Con dâu bắt đầu đi làm trở lại và có thu nhập đều đặn hơn. Tài chính của con trai, con dâu nhìn chung cũng ổn định hơn trước nhiều. Tuy nhiên, bản thân nghĩ rằng mình đã già, cầm tiền cũng không dùng làm gì cả nên tôi vẫn hỗ trợ con trai.
Cho tới 1 hôm, tôi vô tình nghe thấy lời con dâu nói với con trai, tôi bỗng nhiên chết lặng. Con dâu nói rằng hiện tại họ đã vơi nợ hơn trước, nhưng hãy cứ để mẹ chu cấp vì mẹ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nghe xong câu này, tôi vừa thấy vọng vừa buồn lòng. Tôi nhận ra vì mình thương con 1 cách mù quáng nên đã để con sống dựa dẫm, ỷ lại vào mình. Sau khi nghe, tôi mở cửa bước vào phòng trong sự bất ngờ của con dâu. Tôi ngồi lại và phân tích cho các con hiểu về ý tốt của mình. Bản thân cũng không ngại thừa nhận mình chẳng còn tiền tiết kiệm như con dâu nghĩ.
Sau khi nghe tôi chia sẻ, các con đều cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ sai lệch của mình. Chúng xin lỗi tôi và mong được tha thứ, mong tình cảm gia đình không bị sứt mẻ.
Sau sự việc lần này, tôi tha thứ cho các con nhưng cũng ngừng chu cấp tiền để con trả nợ. Tôi không hối hận về quyết định này và sống 1 mình ở quê, không dựa dẫm vào con cái.
Dù cha mẹ có yêu thương con đến đâu cũng không nên bao bọc và lo toan cho con quá đà. Điều này sẽ khiến các con nảy sinh ý định sống dựa dẫm, không chịu trách nhiệm và làm chủ cuộc sống của chính mình.
Theo Toutiao