Dự án 165 tỷ USD của TSMC tại Mỹ gặp khó vì 18.000 quy tắc hành chính, tốn 35 triệu USD chỉ vì thủ tục giấy tờ
Thách thức của TSMC tại Mỹ không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là xung đột văn hóa lao động, bất đồng về mô hình phát triển và sự phản đối của người dân vì ô nhiễm môi trường.
Khi những khối bê tông khổng lồ mọc lên giữa sa mạc Sonoran thì khu vực Phoenix bỗng trở thành tâm điểm của tham vọng công nghiệp Mỹ. Tập đoàn TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đang đặt cược hơn 165 tỷ USD vào một trong những dự án công nghệ đồ sộ nhất lịch sử Mỹ.
Thế nhưng đằng sau bức tranh hào nhoáng của "Silicon Desert" là một canh bạc lớn, nơi sự khác biệt về văn hoá, thể chế và năng lực thực thi biến giấc mơ tự chủ bán dẫn thành một bài toán phức tạp.
Cụ thể hơn, dự án 165 tỷ USD này của TSMC đang gặp khó vì những thách thức như 18.000 quy tắc hành chính rườm rà.
Sức nặng cho TSMC
Chính quyền Washington muốn bảo đảm nguồn cung chip trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng leo thang. Các tập đoàn Mỹ như Apple và Nvidia lại thúc ép TSMC mở nhà máy tại Mỹ để phòng rủi ro địa chính trị. Trong mắt họ, Arizona là lựa chọn an toàn: xa bão, ít động đất, khí hậu ổn định và có truyền thống sản xuất chip từ thời Motorola.
Tuy nhiên với TSMC, đây không phải một lựa chọn thực sự hợp lý. Người sáng lập công ty, Morris Chang, từng thẳng thắn cảnh báo rằng chi phí sản xuất chip ở Mỹ cao hơn tới 50% so với Đài Loan và dự án này có thể là một "cuộc diễn tập vô ích rất tốn kém" do thiếu tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Theo New York Times (NYT), công ty chỉ đơn giản đáp ứng sức ép từ khách hàng và từ chính phủ Mỹ. Việc đầu tư tại Phoenix không phải sự mở rộng tự nhiên của mô hình đã tinh chỉnh ở quê nhà mà là bước đi bắt buộc nhằm bảo vệ mối quan hệ với các khách hàng quyền lực nhất thế giới, đồng thời nhận về gói ưu đãi hơn 6,6 tỷ USD từ đạo luật CHIPS.
Tờ NYT nhận định TSMC đã quen với mô hình phát triển thần tốc tại quê nhà, nơi các khu công nghiệp được quy hoạch trọn gói, một giấy phép từ trung ương có thể giải quyết mọi vấn đề, và các nhà thầu đã nằm lòng quy chuẩn kỹ thuật của ngành bán dẫn.
Thế nhưng Phoenix lại vận hành theo logic hoàn toàn khác: phân cấp đến từng thành phố, từng quận và từng cơ quan liên bang. Công ty phải đối mặt với "hệ thống quan liêu" (A tangle of bureaucracy ), một mê cung phức tạp gồm các quy định của thành phố, quận, tiểu bang và liên bang, dẫn đến hàng nghìn lần phê duyệt. Việc này không chỉ gây ra sự nhầm lẫn, nghi ngờ, gây chậm trễ đáng kể mà còn làm tăng chi phí một cách khủng khiếp.
Ông C.C. Wei, giám đốc điều hành và chủ tịch của TSMC, cho biết: "Mỗi bước đều yêu cầu giấy phép, và sau khi giấy phép được phê duyệt, phải mất ít nhất gấp đôi thời gian so với ở Đài Loan."
Để đảm bảo vận hành đúng luật, TSMC phải xây dựng bộ quy định nội bộ gồm tới 18.000 điều khoản để lấp đầy khoảng trống quy định ở cấp địa phương, tiêu tốn 35 triệu USD chỉ để đáp ứng yêu cầu giấy tờ.
Trong nhiều trường hợp, các quy định cho ngành công nghiệp của họ không tồn tại ở cấp địa phương, vì vậy TSMC phải triệu tập một nhóm chuyên gia để soạn thảo ngôn ngữ của riêng mình và xin phê duyệt.
Xung đột văn hóa lao động
Sự khác biệt không chỉ nằm ở quy định. Vấn đề nhân lực phơi bày khoảng trống lớn nhất của tham vọng Mỹ. Arizona không có đủ kỹ sư đã từng lắp đặt thiết bị siêu tinh vi trong các công xưởng tiên tiến.
Những tranh cãi nổ ra khi TSMC đưa hơn 500 chuyên gia từ quê nhà sang để bảo đảm tiến độ. Công đoàn Mỹ gọi đó là hành vi "qua mặt tinh thần pháp luật", trong khi kỹ sư Đài Loan cho rằng không thể hướng dẫn người mới từ con số không trong môi trường yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối.
Căng thẳng văn hoá càng làm mọi thứ phức tạp hơn. Nhân sự Mỹ quen với lịch làm việc minh bạch, ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống. Trong hệ sinh thái TSMC tại Đài Loan, nhân viên sẵn sàng ở lại nhà máy đến khuya để kịp tiến độ.
Ông David Amiri, 34 tuổi, người đã làm việc hai năm tại TSMC với tư cách là kỹ sư phòng cháy chữa cháy, nói: "Họ có ấn tượng rằng công nhân Mỹ lười biếng, không đủ năng lực và ngu ngốc. Đối với họ, việc tự làm còn dễ dàng hơn là dạy ai đó làm."
Ông Amiri cũng là một trong những nguyên đơn kiện các nhân viên bản địa của TSMC phỉ báng lao động Mỹ và gạt công nhân Mỹ sang một bên bằng cách tiến hành công việc bằng tiếng Trung Quốc.
Theo NYT, mô hình làm việc gia trưởng, tập trung vào sự cống hiến quên mình và làm việc ngoài giờ không được trả lương phổ biến ở Đài Loan đã va chạm mạnh với ý thức về quyền lợi được pháp điển hóa của người lao động Mỹ.
Những tranh chấp về lao động, bao gồm cả cáo buộc phân biệt đối xử và môi trường làm việc nguy hiểm, đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa công ty và lực lượng lao động địa phương, làm chậm quá trình thiết lập đội ngũ nhân viên lành nghề.
Hai triết lý vận hành va chạm khiến bất cứ quyết định nào, dù là nhỏ nhất, cũng mất nhiều thời gian để thống nhất.
Bà Mindy Wu, chủ tịch của W Consulting & Company, công ty làm việc với các nhà cung cấp sắp tới của TSMC, cho biết: "Đó là hai thế giới khác nhau. Công nhân Mỹ mong muốn về nhà vào một giờ đã hứa hoặc nhận được tiền làm thêm giờ. Bà nói: "Với các công ty Đài Loan, sếp mong bạn ở lại và hoàn thành công việc."
Thách thức
Ngay cả khi chính phủ Mỹ gọi dự án này là "một sứ mệnh mang tính an ninh quốc gia", người dân sống quanh Phoenix lại có góc nhìn khác. Với họ, nhà máy chip không phải biểu tượng tự chủ công nghệ mà là rủi ro môi trường: xe tải chở hóa chất, nhu cầu nước khổng lồ giữa sa mạc, và những tòa nhà cao tầng xuất hiện giữa cộng đồng vốn yên bình.
Tệ hơn, tình trạng thiếu nước đã khiến các cơ quan tiểu bang và địa phương phải hạn chế phát triển. Các nhà máy chip yêu cầu một lượng nước khổng lồ. Ba nhà máy TSMC đầu tiên dự kiến sẽ cần tổng cộng 16,4 triệu gallon mỗi ngày, gần bằng lượng nước tiêu thụ của 200.000 ngôi nhà.
Điều này dẫn đến việc TSMC phải chi thêm tiền và cho biết họ dự kiến sẽ lấy rất ít nước từ nguồn cung cấp của thành phố. Công ty đang xây dựng một nhà máy xử lý nước thải mà họ cho biết cuối cùng sẽ tái chế gần như toàn bộ nước của mình.
Thậm chí, sự phản đối của người dân Peoria đã khiến Amkor, đối tác đóng gói chip của TSMC, buộc phải chuyển sang địa điểm khác dù đã được hội đồng thành phố phê duyệt.
Thêm nữa, các cơ quan chức năng Arizona yêu cầu công ty khảo sát địa điểm của mình để đảm bảo rằng nó không có rùa sa mạc. Thành phố Phoenix yêu cầu TSMC xác định và trồng lại các loài thực vật sa mạc được bảo vệ.
Năm ngoái, Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã thông báo cho Hạt Maricopa, bao gồm Phoenix, rằng họ dự định phân loại lại mối đe dọa ozone cục bộ là nghiêm trọng. Điều đó sẽ khiến TSMC khó khăn hơn nhiều để đạt được sự chấp thuận của Đạo luật Không khí Sạch.
"TSMC muốn sao chép chính xác cách họ làm ở Đài Loan vào Mỹ. Họ không thay đổi một chút nào trong thiết kế của họ", ông Amiri cho biết khi từng nói với các giám sát viên của mình rằng công ty phải mở rộng hệ thống phun nước. Một số cấu trúc có không gian nơi mái nhà nhô ra ngoài bức tường bên ngoài, và các vòi phun nước phải được lắp đặt phía trên. Đây là vấn đề liên quan đến các quy định về an toàn thực chất.
Tuy nhiên ý kiến của Amiri đã bị quản lý TSMC bác bỏ để rồi bị thanh tra công ty bảo hiểm cho TSMC phát hiện, dẫn đến khoản chi phí lên đến 6 con số.
Đồng quan điểm, ông Jere W. Planck, người sáng lập và đối tác quản lý của Archicon, một công ty kiến trúc Phoenix đã làm việc với các nhà cung cấp của TSMC, cho biết: "Họ đến quá nhanh, họ không thực sự biết luật chơi."
Linde, một công ty bơm không khí trong lành vào các nhà máy sản xuất chip của TSMC, đã xây dựng một nhà máy bên cạnh các nhà máy, bao gồm một đường ống trị giá 45 triệu USD. Ông Planck cho biết Linde cần 150 giấy phép chỉ riêng cho đường ống. Cần có giấy phép để chất đống đất thừa còn lại từ việc san lấp mặt bằng. Mỗi giấy phép kéo theo tới 15 lần kiểm tra.
Đó là lát cắt thu nhỏ của những gì các dự án chip trên toàn nước Mỹ đang đối mặt: kỳ vọng vĩ mô từ Washington bị chặn lại bởi nỗi lo rất đời thường của cư dân địa phương.
Dù đối mặt đủ loại khó khăn từ nhân lực, văn hoá, quy định cho đến chi phí nhưng TSMC vẫn tiếp tục mở rộng. Khi Nhà Trắng thúc ép tăng công suất, công ty cam kết xây thêm nhà máy thứ tư và thứ năm, cùng hai nhà máy đóng gói tiên tiến. Khi Nvidia cần chip AI với tốc độ chưa từng có, CEO Jensen Huang của Nvidia đích thân xuất hiện tại lễ công bố lô hàng đầu tiên từ TSMC Mỹ, tuyên bố "đây mới chỉ là khởi đầu".
TSMC hiểu rằng họ đang xây dựng không chỉ một nhà máy mà là một hệ sinh thái mới tại Mỹ, điều mà ngành bán dẫn nước này đã đánh mất từ hơn một thập kỷ trước.
Nếu thành công, Phoenix có thể trở thành cực sản xuất chip lớn nhất bên ngoài Đài Loan. Tuy nhiên nếu thất bại, đây sẽ là bằng chứng sống cho thấy Mỹ không còn đủ năng lực để hồi sinh sản xuất công nghệ tiên tiến, bất chấp tiền bạc và chính sách hậu thuẫn.
Canh bạc ở Phoenix không chỉ của TSMC. Đó là phép thử cho tham vọng công nghiệp hoá mới của nước Mỹ. Một quốc gia muốn trở lại vị thế cường quốc sản xuất nhưng phải đối mặt với chính hệ thống phức tạp của mình và một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới buộc phải tái tạo mô hình chiến thắng của mình trên vùng đất chưa từng quen với tốc độ "kiểu Đài Loan".
Khi mặt trời Arizona chiếu lên những tòa công xưởng đang dần hoàn thiện, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời đáp: liệu TSMC đang bước vào một tương lai mới, hay một hành trình quá đắt đỏ để chứng minh điều vốn khó có thể sao chép, một hệ sinh thái sản xuất chip của châu Á trên đất Mỹ?
Câu trả lời, có lẽ, sẽ định hình toàn bộ ngành bán dẫn trong nhiều thập kỷ tới.
*Nguồn: NYT, Fortune, BI




