Đến tuổi xế chiều mới hiểu: Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình "bố yếu thế, mẹ quá mạnh" thường khó tránh khỏi 3 kết cục này

| Sống

Điều gây tổn thương nhất trong những gia đình có "bố yếu, mẹ mạnh" không phải là hoàn cảnh kinh tế hay cuộc sống thiếu thốn.

Người xưa thường nói, phong thủy tốt nhất của một gia đình là cha hiền, mẹ yêu thương; cương - nhu hài hòa. Người cha giống như ngọn núi, vững vàng và có trách nhiệm; người mẹ như dòng nước, dịu dàng và bao dung. Chỉ khi đó, con cái mới có thể lớn lên trong sự an toàn và phát triển lành mạnh.

Đến khi nhìn lại nửa đời người, nhiều người mới nhận ra một sự thật: gia đình có người cha quá yếu thế và người mẹ quá mạnh mẽ không đơn thuần là sự bù trừ tính cách, mà là sự mất cân bằng trong vai trò của cha mẹ.

Khi người cha thường xuyên thiếu tiếng nói, còn người mẹ luôn gánh vác và kiểm soát mọi việc, môi trường ấy sẽ âm thầm định hình tính cách của con, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Ảnh minh hoạ

Qua nhiều năm quan sát, những đứa trẻ lớn lên trong kiểu gia đình này, dù là trai hay gái, thường rơi vào ba trạng thái sau.

1. Quá hiểu chuyện nhưng luôn tự ti, cả đời sống dè dặt

Trong những gia đình có bố yếu thế, mẹ mạnh mẽ, người mẹ thường gánh hết mọi việc lớn nhỏ, cầu toàn, thích kiểm soát và luôn phải lo toan. Ngược lại, người cha thường né tránh trách nhiệm, ít tiếng nói trong gia đình và không thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ con.

Theo thời gian, những áp lực và sự tủi thân của người mẹ dễ trút lên gia đình và con cái. Đứa trẻ từ nhỏ đã chứng kiến mẹ vất vả, hay than phiền; còn cha thì im lặng, nhẫn nhịn và thiếu tự tin. Vì thế, các em buộc phải trưởng thành sớm. Các em không dám làm nũng, không dám bộc lộ cảm xúc thật mà luôn để ý sắc mặt người lớn, cố gắng làm vừa lòng tất cả. Chúng chăm ngoan, nghe lời, nỗ lực học hành không hẳn vì mong muốn của bản thân mà để mẹ bớt lo, để gia đình yên ổn. Nhưng sự hiểu chuyện ấy thực chất là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.

Sống lâu trong môi trường thiếu cân bằng ấy khiến trẻ luôn cảm thấy mình không đủ tốt. Ngay cả khi trưởng thành và đạt nhiều thành công, các em vẫn dễ tự ti, ngại tranh đấu, quen chiều lòng người khác và sống trong sự mệt mỏi.

2. Nổi loạn, cực đoan và luôn thiếu cảm giác an toàn

Không phải đứa trẻ nào cũng trở nên ngoan ngoãn. Một số em lại đi theo hướng ngược lại. Việc bị mẹ kiểm soát quá chặt khiến các em cảm thấy ngột ngạt, trong khi sự yếu thế của người cha khiến các em không có chỗ dựa. Những cảm xúc bị dồn nén suốt tuổi thơ không có cơ hội được giải tỏa, lâu dần biến thành tính cách cực đoan và nổi loạn.

Các em phản kháng mọi sự quản lý của mẹ, chán ghét bầu không khí gia đình và khi lớn lên thường khao khát tự do đến mức làm ngược lại mọi lời khuyên. Điều đáng lo hơn là người cha vốn là hình mẫu đầu tiên và cũng là nguồn tạo dựng cảm giác an toàn cho con. Nếu người cha luôn vắng mặt hoặc quá nhu nhược, đứa trẻ sẽ lớn lên với khoảng trống trong lòng.

Bề ngoài có thể tỏ ra mạnh mẽ, gai góc nhưng bên trong lại rất mong manh, nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Khi trưởng thành, các em thường khó tin tưởng người khác, dễ nghi ngờ, lo được lo mất, từ đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn bè và tình cảm.

3. Lặp lại bi kịch của chính gia đình mình

Tâm lý học có một kết luận nổi tiếng: cách cha mẹ tương tác với nhau thường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trẻ lớn lên trong môi trường nào sẽ dễ vô thức lặp lại chính mô hình đó khi trưởng thành. Con trai thường xuyên chứng kiến cha nhẫn nhịn, né tránh trách nhiệm sẽ dễ hình thành suy nghĩ rằng đàn ông nên im lặng, không cần thể hiện trách nhiệm. Khi lập gia đình, họ thiếu chính kiến, hay đùn đẩy và khó trở thành chỗ dựa cho vợ con.

Ngược lại, con gái lớn lên bên người mẹ luôn phải gồng gánh mọi việc có thể đi theo hai hướng. Hoặc trở nên mạnh mẽ quá mức, luôn tự mình gánh vác, không biết dựa vào ai và sống trong mệt mỏi. Hoặc sợ hôn nhân, sợ lặp lại cuộc sống của mẹ nên không dám bước vào các mối quan hệ thân mật. Nhiều người dành cả cuộc đời để chống lại ảnh hưởng của gia đình gốc, nhưng rồi một ngày chợt nhận ra mình đã vô tình trở thành chính điều mình từng không mong muốn.

Điều gây tổn thương nhất trong những gia đình có "bố yếu, mẹ mạnh" không phải là hoàn cảnh kinh tế hay cuộc sống thiếu thốn, mà là sự mất cân bằng trong vai trò của cha mẹ và sự thiếu vắng cảm giác được yêu thương đúng cách.

Một gia đình hạnh phúc không phải nơi một người kiểm soát tất cả còn người kia luôn nhường nhịn. Người cha không nhất thiết phải quá cứng rắn, nhưng cần có trách nhiệm và biết bảo vệ gia đình. Người mẹ không cần lúc nào cũng mềm mỏng, nhưng cần biết bao dung, buông bớt sự kiểm soát và cho phép bản thân được thư giãn.

Khi cha mẹ cùng chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, bầu không khí gia đình sẽ trở nên ấm áp, bình yên. Đó cũng là nền tảng để con cái hình thành nhân cách lành mạnh, có nội tâm vững vàng và đủ tự tin bước đi trên con đường của mình.

Theo Bảo Tín

Cùng chuyên mục
XEM