Đang là trụ cột gia đình, người U50 bỗng chỉ muốn 'nằm im'
Áp lực công việc, tài chính và gia đình khiến nhiều người U50 từ trụ cột bỗng mệt mỏi, chỉ muốn nằm im, né tránh mọi thứ dù trước đây luôn gánh vác mọi việc.
Anh Nguyễn Mạnh Trung, 42 tuổi, quản lý phòng Kinh doanh của một công ty xây dựng tại Hà Nội, từng quen với việc đứng ra giải quyết mọi chuyện trong gia đình. Vợ ở nhà nội trợ, bốn người con đang tuổi lớn, mẹ già cần chăm sóc, một mình anh lo kinh tế cho 6 người vẫn thấy cuộc sống yên ấm, gia đình đủ đầy.
Sáu tháng trước, sóng gió bắt đầu dồn dập. Công ty sụt giảm doanh thu, trục trặc liên miên. Ghế quản lý của anh “rung lắc” khi nguy cơ cắt giảm nhân sự treo lơ lửng trên đầu. Mỗi ngày đến văn phòng với anh trở thành cuộc chiến nghẹt thở để giữ lấy nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình.
Đúng lúc đó, mẹ anh nhập viện vì suy thận. Sức khỏe mẹ đi xuống khiến anh lo lắng. Ở nhà, người vợ tự ti sau nhiều năm làm nội trợ trở nên hay ghen tuông. Hai con trai lớp 8 và lớp 10 sa đà vào game, học lực sa sút, vợ chồng anh cãi vã vì đổ trách nhiệm cho nhau trong dạy con.
Anh Trung nỗ lực xoay xở từng việc. Áp lực dồn dập từ tiền bạc, công việc đến gia đình khiến anh kiệt sức.
Anh bắt đầu chán nản rồi buông xuôi. Có những buổi sáng, anh tỉnh dậy nhưng không muốn bước xuống giường, không muốn gặp ai. Điện thoại, tin nhắn công việc hay những cuộc gọi của người thân đều khiến anh thấy mệt mỏi. Anh cũng dần mất khả năng tập trung, đầu óc chậm hơn trước, một việc vốn quen thuộc cũng phải mất rất lâu mới giải quyết xong.
Từ một người luôn quen với việc đứng ra giải quyết mọi chuyện, anh trở thành người chỉ muốn nằm im. Khi vợ hỏi, anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ nói mình mệt.
Cuối cùng, anh đến viện thăm khám và được chẩn đoán trầm cảm kéo dài. Anh phải điều trị bằng thuốc kết hợp trị liệu tâm lý, đồng thời từng bước tháo gỡ những áp lực đã tích tụ trong thời gian dài.
Có những ngày người U50 chỉ muốn buông xuôi vì quá tải (Ảnh minh họa)
Cùng cảnh ngộ, chị Hoàng Thị Hường (45 tuổi, quản lý nhân sự một chuỗi bán lẻ) cũng rơi vào trạng thái “tắt nguồn”. Ở công ty, chuỗi bán lẻ nơi chị làm việc bước vào giai đoạn tái cơ cấu, yêu cầu tinh gọn nhân sự và liên tục thay đổi chỉ tiêu. Chị phải xử lý các cuộc họp, tuyển dụng, điều chuyển người, giải quyết khiếu nại của nhân viên trong khi khối lượng việc không giảm. Nhiều tối chị vẫn phải mở máy tính sau khi các con đã ngủ để hoàn thành báo cáo.
Ở nhà, con lớn chuẩn bị thi vượt cấp khiến lịch học thêm, kiểm tra và đưa đón dày đặc hơn. Con nhỏ cũng liên tục cần mẹ chăm sóc. Công việc của chồng gặp khó khăn, thu nhập giảm mạnh do thị trường bất động sản thời gian trở lại đây trầm lắng. Chồng vì thế mà tâm trạng trở nên cáu bẳn. Những chuyện nhỏ trong nhà dễ biến thành tranh cãi, còn chị gần như không có khoảng thời gian nào thực sự được nghỉ.
Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên không còn là hôm nay phải giải quyết việc gì mà là “giá như được nằm thêm một chút”. Từ đó, chị bắt đầu buông dần những việc vốn quen thuộc.
Có hôm quá chán chường, chị xin nghỉ phép rồi nằm trên giường lướt điện thoại. Hết video này đến video khác, buổi sáng trôi qua lúc nào không biết. Chị biết nhà cửa còn chưa dọn, cơm nước chưa chuẩn bị, công việc vẫn đang chờ, nhưng không muốn đứng dậy.
Đằng sau sự “buông xuôi” là kiệt sức
Theo chuyên gia tâm lý Trần Mạnh Hoàn, đây là tình trạng có thể gặp ở những người trung niên chịu áp lực kéo dài. Chuyên gia nhận định, ở tuổi trung niên, một người thường đứng giữa nhiều lớp trách nhiệm như cha mẹ già, con cái chưa trưởng thành, công việc đang ở giai đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và trách nhiệm, tài chính gia đình cần đảm bảo, trong khi đời sống vợ chồng và các mối quan hệ cũng cần vun vén. Họ thường là người mà cả gia đình trông chờ khi có vấn đề phát sinh, nên ngay cả lúc mệt mỏi cũng khó cho phép mình dừng lại.
Khi phải gánh quá nhiều trách nhiệm cùng lúc, một số người không bộc lộ bằng những cơn khủng hoảng rõ ràng mà dần rút khỏi cuộc sống: nằm im, ngủ nhiều, lướt điện thoại, trì hoãn công việc và mặc kệ những việc trước đây họ vốn rất coi trọng.
Ở tuổi trung niên, một người thường đứng giữa nhiều lớp trách nhiệm (Ảnh minh họa)
Cái khó nằm ở chỗ nhóm này không cho rằng mình có quyền yếu. Hỏi họ đang cảm thấy thế nào, câu trả lời thường là “Tôi mệt” hoặc “Tôi bình thường”. Phía sau đó có thể là thất vọng, bất lực, tức giận, lo lắng, tủi thân. Không gọi tên được cảm xúc, họ cũng không biết chính xác điều gì đang đè mình xuống và mình cần gì.
Y học gọi tình trạng này là alexithymia, chứng khó nhận diện và diễn đạt cảm xúc. “Công việc gặp khó thì xử lý, con cái có chuyện thì phải lo, cha mẹ già đau ốm thì phải đứng ra, tài chính thiếu hụt thì phải kiếm thêm. Đó là thói quen nhìn mọi khó khăn như nhiệm vụ cần hoàn thành, còn cảm xúc của bản thân bị đẩy xuống cuối danh sách”, bác sĩ Hoàn nói.
Sự kìm nén kéo dài bào mòn giấc ngủ, sức khỏe thể chất, khả năng tập trung và các mối quan hệ. Người bệnh không hẳn buồn, cũng không hẳn vui, chỉ thấy mọi thứ đều bình thường và không còn năng lượng để quan tâm. Nhiều người kể lại chuyện của mình bằng giọng phẳng lặng, khiến bác sĩ khó lần ra nguồn gốc căng thẳng, việc điều trị vì thế kéo dài hơn.
Nếu tình trạng kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến công việc, các mối quan hệ và sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên được đánh giá bởi chuyên gia sức khỏe tâm thần để xác định liệu phía sau sự “buông xuôi” có phải là vấn đề cần điều trị hay không.
Do đó, bác sĩ Hoàn khuyến cáo người trung niên không nên cố gồng mình khi nhận thấy bản thân liên tục mệt mỏi, mất hứng thú, muốn nằm im, né tránh công việc và các mối quan hệ. Thay vì tự trách mình yếu đuối hay lười biếng, cần chia sẻ với người thân và tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần để được đánh giá, điều trị kịp thời.
Đồng thời, gia đình khi nhận thấy bản thân hoặc người thân liên tục muốn nằm im, né tránh công việc, mất hứng thú với những việc từng quan tâm, người bệnh không nên tự quy kết là lười biếng hay yếu đuối. Cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn nếu những biểu hiện này kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống.

