Cuộc sống của những giàu có ở Triều Tiên: Đến trung tâm mua sắm, đi chơi thủy cung, xem phim Hàn Quốc
Trong khi phần lớn người dân Triều Tiên sống trong cảnh nghèo đói, những chuyên gia cho rằng tầng lớp trung lưu, những người vừa thừa tiền vừa có thời gian rảnh rỗi, đang ngày càng gia tăng. Từ thủy cung cho đến các trung tâm mua sắm, đây là cách mà quốc gia này đang thay đổi để đáp ứng nhu cầu của những công dân giàu có nhất của họ.
Khi Jayden lần đầu tiên sử dụng Internet, anh đã bị choáng ngợp bởi những gì anh tìm thấy. Anh chia sẻ: "Tôi có quyền tiếp cận thông tin có thể khai sáng tôi. Mỗi ngày đều là một điều ngạc nhiêu đối với tôi vì tôi có thể đón nhận những quan điểm hoàn toàn khác nhau mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến."
Jayden (không phải tên thật) là một người trốn thoát khỏi Triều Tiên sang Hàn Quốc 5 năm trước. Chỉ một số ít người đào thoát được khỏi Triều Tiên, nên nỗ lực thành công của Jayden khiến anh nằm trong nhóm thiểu số chủ yếu bao gồm những người trẻ tuổi như anh.
Gần đây, anh đã hoàn thành một khóa học tiếng Anh ở Úc, nơi anh phát hiện ra YouTube và một loạt các trang tin tức trực tuyến bên ngoài thế giới của đất nước luôn đóng cửa Triều Tiên. Đối với anh, đây quả thực là những trải nghiệm mới vì Triều Tiên là một trong những quốc gia hà khắc nhất thế giới, giới hạn truy cập đến các phương tiện truyền thông nước ngoài.
Thực ra, với một bộ phận người dân Triều Tiên, những điều mà Jayden thấy là vô cùng mới mẻ kia lại là bình thường. Đây chính là những người dân thuộc tầng lớp giàu có, những người có thể tiếp cận với những phương thức giải trí xa hoa khác xa với những tầng lớp còn lại ở đất nước xứ Đông Bắc Á có thể tưởng tượng.
Bất chấp những quy định khó khăn, có một thị trường giải trí của nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ ngay ở trong lòng Triều Tiên. Đây là thông tin được đưa ra bởi các phóng viên không biên giới (RSF).
James Pearson, đồng tác giả của North Korea Confidential, cho biết: "Hầu hết những người Triều Tiên bí mật xem các phương tiện truyền thông nước ngoài, đặc biệt là các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Những chương trình này cho phép người Triều Tiên từ cả 2 bên biên giới thoát khỏi áp lực trong cuộc sống hằng ngày, điểm khác biệt là ở Bắc Triều Tiên chúng được xem trong bí mật."
Điều đặc biệt, không phải loại hình giải trí nào ở Triều Tiên, và đối với những người giàu có ở đây, cũng cần thực hiện trong bí mất. Thực tế, đối với những công dân giàu có nhất ở Triều Tiên, khái niệm về giải trí của họ là hoàn toàn khác xa với những người ở tầng lớp dưới.
Từ các 'dự án phù phiếm' giành cho tầng lớp trên
Một bể bơi ở Triều Tiên
Một báo cáo của Viện phát triển Hàn Quốc ghi nhận sự bùng nổ trong việc xây dựng các trung tâm mua sắm, thể thao và văn hóa tại Triều Tiên. Cũng theo báo cáo này, người Triều Tiên sống ở Bình Nhưỡng có nhiều nơi hơn để tiêu tiền và sử dụng thời gian rảnh rỗi của họ.
Curtis Melvin, một nhà nghiên cứu dành nhiều năm theo dõi hình ảnh vệ tinh của Triều Tiên và lập bản đồ các công trình xây dựng của quốc gia này, cho biết hiện đã có những công viên nước mới và thậm chí cả một thủy cung cho cá heo.
Ông cho biết: "Hình ảnh vệ tinh có lẽ là cách triệt để nhất để theo dõi những thay đổi, vì chúng ta đang theo dõi một quốc gia mà người nước ngoài không thể tiếp cận được. Phương pháp này cho phép chúng ta theo dõi sự phát triển của các thị trường ở Triều Tiên, những thay đổi về giao thông, cơ sở hạ tầng và sự gia tăng năng lượng tái tạo. Chúng ta có thể thấy và đo lường những yếu tố này theo cách mà chúng ta không thể một thập kỷ trước."
Nhờ vệ tinh, Melvin đã ghi nhận được sự gia tăng của các tiện nghi và các tòa nhà được thiết kế. Những tòa nhà này, ít nhất là về lý thuyết, mang lại niềm vui cho người dân Triều Tiên: "Kể từ khi Kim Jong-un tiếp quản vào cuối năm 2011, ông đã khởi xướng các dự án xây dựng và các dự án làm đẹp đô thị, làm thay đổi đáng kể bộ mặt của Bình Nhưỡng."
Melvin nói thêm: "Ông đã tập trung vào các dự án xây dựng nhằm nâng cao mức sống của người dân – như dự án nhà ở mới, một thủy cung cho cá heo, các lựa chọn mua sắm mới, các cơ sở thể thao mới, công viên giải trí, công viên nước mới, các rạp chiếu phim 3D và một khu nghỉ mát trượt tuyết. Một số loại dự án này cũng đang được triển khai ở các tỉnh và các thành phố đặc biệt."
Phối cảnh một khu vui chơi cho người giàu ở Bình Nhưỡng
Vậy tại sao Kim Jong-un lại quyết định xây dựng các cơ sở giải trí này? Một phỏng đoán đơn giản, đó là sự phù phiếm.
Andray Abrahamian, một học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc tại Đại học California, Berkeley, chia sẻ: "Một phần vì nó hiện đại hóa Bình Nhưỡng và biến nó thành một thành phố kiểu mẫu của thế kỷ 21. Lao động gần như miễn phí, được thực hiện bởi quân đội, và vật liệu chủ yếu từ nội địa, vì vậy chi phí là khá thấp."
Tuy nhiên, dù ngành giải trí phát triển có thể là một dấu hiệu tích cực, chỉ một bộ phận nhỏ những người giàu có được hưởng lợi. Thực tế là, có một tầng lớp người ở đất nước xứ Đông Bắc Á không hề biết gì về bất cứ những điều trên.
Đến một thế giới khác của những người ở tầng lớp dưới
Những người nông dân ở thế giới khác
Bất bình đẳng về thu nhập ở Triều Tiêu rất lớn, và nền kinh tế chủ yếu hướng tới hỗ trợ lực lượng quân đội hùng hậu. Điều này đồng nghĩa với các công trình giải trí chỉ có thể được tận hưởng bởi những người giàu có, thường sinh sống ở đô thị.
Nhưng tầng lớp trung lưu với nhu cầu được giải trí tốt hơn như ở Bình Nhưỡng lại là một hiện tượng tương đối mới. Ông James Pearson cho biết: "Sự gia tăng của ‘donju’ – theo nghĩa đen, là người kiểm soát tiền bạc – đã tạo ra một tầng lớp trung lưu mới, có tiền, có khát khao lớn đối với các mặt hàng tiêu dùng và chi tiêu. Mong muốn này theo chiều ngược lại làm tăng số lượng các nhà hàng, quán bar, và thậm chí cả các quán cà phê ở các thị trấn ở nông thôn hoặc tỉnh nơi rất thiếu thốn trước đó."
Tuy tầng lớp trung lưu ở Triều Tiên đang phát triển, nhưng mức sống giữa thành thị và nông thôn ở quốc gia này vẫn còn rõ rệt. James Pearson cho biết: "Những người không ở Bình Nhưỡng sống trong một thế giới khác. Họ phải làm việc vất vả để kiếm sống với ít cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Những người nông dân vẫn phải đáp ứng hạn ngạch sản xuất cứng nhắc. Nhiều người không được tiếp cận tới nước sạch hoặc dòng điện ổn định. Họ có tiêu chuẩn sống thấp hơn rất nhiều so với người dân ở thủ đô."