Google biết được thị hiếu và nhu cầu của bạn thông qua việc lưu lại, hệ thống và phân tích thông tim tìm kiếm của bạn trên Google Search.
Google biết bạn là ai thông qua Google+, biết bạn đang ở đâu thông qua Google Maps, biết bạn đang nói chuyện với ai, làm gì thông qua Gmail, thậm chí đoán biết khả năng tài chính của bạn thông qua các giao dịch online có liên quan đến tài khoản mua bán Google và việc tổng hợp, phân tích các thông tin tìm kiếm mà bạn đã thực hiện.
Đừng ngạc nhiên nếu bạn luôn nhìn thấy những thông tin quảng cáo của Google luôn rất gần gũi với những gì bạn đang quan tâm hay đang tìm kiếm, đặc biệt là các quảng cáo trong hòm thư điện tử Gmail.
Điều đó có ý nghĩa như thế nào, hay cụ thể hơn, điều đó đem lại rủi ro gì cho bạn? Điều đầu tiên tính bảo mật của thông tin cá nhân.
Nên nhớ, Google có lịch sử về việc lạm dụng sự tín nhiệm của người dùng.
Năm 2010, Google đã từng thử nghiệm một công cụ làm việc mạng xã hội có tên là Buzz, công cụ này cho phép tự động liệt kê mọi người vào danh sách “người theo dõi” của những người mà họ thường hay trò chuyện hoặc liên lạc trên Gmail.
Người sử dụng chỉ cần nhấn vào một nút “Check Out Buzz” và mọi thông tin về những người thân cận nhất trong danh bạ email của tài khoản Gmail kia sẽ bị liệt kê và công bố công khai. Google sau đó đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ cáo buộc Buzz là công cụ “lừa đảo” và chịu bồi thường 8.5 triệu USD trong một vụ kiện liên quan đến Buzz.
Google cũng từng bị trình duyệt Safari của Apple “bắt sống” khi đang tìm cách vượt qua tường bảo mật của trình duyệt này để theo dõi các hoạt động của hàng triệu người dùng Safari trên iPhone, iPad và các sản phẩm Apple khác bằng một code vi tính đặc biệt. Google sau đó đã phải trả 22.5 triệu USD vì vì phạm nói trên.
Thêm nữa, thông qua ứng dụng Street View, Google đã thu thập được hàng triệu thông tin cá nhân của người dùng.
Các thông tin trên sau đó sẽ được Google dùng để làm gì? Không kể đến việc thu thập thông tin cá nhân của người dùng để quảng cáo kiếm lời, không loại trừ giả thiết rằng Google sẽ chuyển những thông tin này cho các chính phủ.
Thật dễ dàng để truy xuất thông tin đã sẵn có từ hệ thống lưu trữ khổng lồ của Google và cũng thật dễ dàng nếu chính phủ muốn đọc trộm một email nào đó và chủ nhân của email đó sẽ không tài nào biết được.
Nếu những bằng chứng trên chưa đủ tính thuyết phục, hãy đọc lại những thông tin Edward Snowden đã cung cấp cho báo chí về chương trình theo dõi người dân của chính phủ Mỹ, Anh bằng cách thâm nhập vào các cơ sở dữ liệu của Google.
Với ý thức về việc quá phụ thuộc vào Google và những mối lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân, rất nhiều người dùng internet một cách hiểu biết đã tìm cách “cai” Google.
Việc từ bỏ Google nên bắt đầu bằng việc hạn chế lệ thuộc Google Search, một trong những việc khó khăn nhất. Người dùng am hiểu đang tìm đến những công cụ tìm kiếm nhỏ không lưu lại thông tin tìm kiếm nào của người dùng cũng như không kết nối đến các nhánh tài khoản cá nhân nào khác.
Việc này sẽ đem lại những bất tiện nhất định nhưng đảm bảo tính bảo mật thông tin cho người dùng cao hơn.
Ngoài lý do bảo mật, việc quá thụ động và ỷ lại vào các tiện ích sẵn có của Google cũng dần khiến thui chột khả năng tư duy, khả năng ghi nhớ và tăng sức ỳ đối với người dùng.
Ngoài lý do bảo mật, việc quá thụ động và ỷ lại vào các tiện ích sẵn có của Google cũng dần khiến thui chột khả năng tư duy, khả năng ghi nhớ và tăng sức ỳ đối với người dùng.
Marc Andreessen, người đã tạo ra trình duyệt web đầu tiên vào năm 1994 đã từng nói: “Thời đại của máy vi tính và internet sẽ phân chia nghề nghiệp ra làm hai nhóm: một nhóm người ra lệnh cho máy tính làm việc và một nhóm người làm việc theo lệnh của máy vi tính”.
Nếu chúng ta quá lệ thuộc vào Google hay bất cứ một công nghệ internet nào, sớm muộn chúng ta sẽ xếp tên mình vào nhóm thứ 2.