Có một thế trẻ làm việc đến kiệt sức mỗi ngày, chỉ để có chút thời gian nhàn rỗi hiếm hoi... để lãng phí
Với rất nhiều người, cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi giờ làm kết thúc. Họ làm việc chăm chỉ chỉ để tìm kiếm thời gian rảnh rỗi – nhưng rồi lại không thể làm bất cứ điều gì vì kiệt sức. Với chút thời gian rảnh hiếm hoi kiếm được, họ lại dành để uống rượu với đồng nghiệp, xem TV hay lên mạng xem "bóc phốt'. Trong khi đó, ước mơ bấy lâu vẫn ấp mãi chưa cho nở.
Làm ơn hãy trả lời câu hỏi này của tôi: Tại sao chúng ta lại làm việc 8 đến 9 tiếng mỗi ngày để có thời gian rảnh trong khi chúng ta lại liên tục lãng phí khoảng thời gian rảnh quý báu đó?
Bạn đã từng nghĩ về vấn đề này chưa? Đây là một cách sống thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, đang có một thế trẻ làm việc đến kiệt sức mỗi ngày, chỉ để có chút thời gian nhàn rỗi hiếm hoi... để lãng phí.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc mà tôi nhận ra điều này cách đây khoảng 3 năm.
Trên đường về nhà sau một ngày làm việc ở văn phòng và đọc cuốn Bàn về sự ngắn ngủi của cuộc đời của triết gia Seneca. Cuốn sách này rất nổi tiếng vì đã làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người.
Đoạn trích dẫn này trong cuốn sách trên đã làm tôi phải suy nghĩ:
Không phải là chúng ta có ít thời gian để sống mà chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Cuộc sống đủ dài, và một lượng đủ lớn thời gian được dành tặng cho chúng ta để giành lấy những thành tựu cao nhất nếu tất cả thời gian đó được đầu tư một cách tốt.
Tôi nghĩ về cách mà tôi sử dụng thời gian: khoảng 2,5 giờ di chuyển mỗi ngày, làm một công việc mà tôi chẳng hề yêu thích và dành thời gian rảnh để uống rượu ở quán với đồng nghiệp, xem TV hoặc tán gẫu ở văn phòng.
Tất cả chúng ta đều làm việc chăm chỉ để giành được 2 thứ: tiền và thời gian rảnh để chúng ta sử dụng cho các hoạt động thường ngày.
Nghe khá là quen thuộc đúng không? Nhưng phần ngu ngốc nhất đó là chúng ta lại lãng phí thời gian rảnh đó vào những việc ngớ ngẩn. Seneca tiếp tục nói về điều này như sau:
Vấn đề là thế này: chúng ta không được dành tặng một cuộc đời ngắn ngủi mà chính chúng ta mới làm cho nó ngắn đi, và chúng ta không phải không được cung cấp đủ mà là chúng ta đã lãng phí nó…Cuộc sống dài nếu bạn biết cách sử dụng.
Một vấn đề khác là chúng ta làm việc chăm chỉ để tìm kiếm thời gian rảnh rỗi – nhưng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì bởi vì chúng ta quá mệt mỏi.
Đó là điều mà tôi đã cảm nhận được. Khi chúng ta tự vắt kiệt sức mình ở công ty thì chẳng có gì nhiều còn lại trong "bình xăng năng lượng" của bạn vào buổi tối và những ngày cuối tuần.
Đó là một thứ mà bạn cần phải tránh bằng mọi giá. Đơn giản là thật không xứng đáng khi dồn hết mọi năng lượng để kiếm tiền và thời gian nếu bạn không sử dụng nó.
"Yeah, nhưng tôi không muốn bỏ qua những thứ hài hước trên mạng".
Bạn muốn một cuộc sống tốt đẹp, nhưng bạn lại không hề muốn hy sinh bất cứ điều gì vì nó.
Tôi không phải nói với bạn rằng bạn phải dừng ngay việc giải trí trên mạng. Nhưng bạn biết rằng bạn không thể lúc nào cũng tiệc tùng và đồng thời cũng học được những kỹ năng mới.
Đó không phải là cách mà cuộc sống này vận hành.
Nhưng chúng ta chỉ được sống một lần thôi mà.
Tôi nghĩ đó chỉ là một lời ngụy biện để theo đuổi những thứ chỉ mang đến sự thỏa mãn.
Đúng là ai chỉ có một lần để sống, và đúng hơn là: có những người đã sống một cuộc sống rất nỗ lực, rất xứng đáng, còn một số chỉ dựa vào đấy để tiếp tục buông thả bản thân mà thôi.
Người ta nói rằng, có 2 ngày quan trọng nhất trong cuộc đời một con người: Ngày họ sinh ra và ngày họ tìm ra được lý do mình sinh ra để làm gì.
Không, hãy tìm kiếm thứ gì đó đáng để đạt được. Thứ gì đó mà bạn khao khát một cách mãnh liệt, sâu sắc.
Và sau đó: Hãy theo đuổi nó.