Chúng ta đang tạo ra một thế hệ cô đơn, muốn nhận lại mà không đành lòng cho đi
Chúng ta gửi những cái ôm, lời quan tâm, hỏi han trên facebook nhưng lại lười gặp nhau ở ngoài đời. Chúng ta muốn được nắm tay nhưng lại không dám chịu trách nhiệm nếu bàn tay bị đau vì nắm quá chặt.
Chúng ta muốn được hẹn hò vào ngày cuối tuần. Chúng ta muốn có người nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối. Chúng ta muốn có ai đó đi cùng mình đến đám cưới người bạn. Chúng ta muốn có người bên cạnh an ủi những lúc khó khăn. Nhưng chúng ta lại không muốn có một mối quan hệ .
Chúng ta chat chit trên facebook. Chúng ta đến quán cafe để cùng nói chuyện, đến pub để cùng uống beer - làm tất cả những gì miễn là trốn tránh một mối quan hệ thực sự. Chúng ta muốn mặt bên ngoài của một mối quan hệ, nhưng không muốn phần bên trong. Chúng ta chỉ cần một thứ gì đó trông giống một mối quan hệ. Chúng ta nắm tay nhưng hạn chế nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúng ta muốn có những lời hứa hẹn nhưng không cần một lời cam kết chân thành. Chúng ta muốn có một tương lai như truyện cổ tích nhưng lại không nỗ lực ở thời hiện tại.
Chúng ta gửi những cái ôm trên facebook nhưng lại lười gặp nhau ở ngoài đời.
Thế giới phẳng đưa con người đến gần nhau, nhưng cũng khiến những người ngồi cạnh nhau mà cách xa như một vòng trái đất. Chúng ta gửi những cái ôm, lời hỏi han, quan tâm trên facebook nhưng lại lười gặp nhau ở ngoài đời. Chúng ta lên facebook hẹn hò cafe, để rồi gặp nhau ở quán cafe chúng ta lại lên facebook.
Chúng ta đang tạo ra một thế hệ không thích bị ràng buộc bởi một mối quan hệ chính thức.
Chúng ta muốn nắm tay ai đó nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm nếu bàn tay đó bị đau vì nắm quá chặt. Chúng ta muốn được được chiều chuộng, nhưng vẫn muốn được độc lập đứng trên đôi chân của mình. Khi mọi thứ đến thật gần với một mối quan hệ chân thật, chúng ta thoái thác, giả vờ mất tích, và cuối cùng rời đi.
Chúng ta muốn được nắm tay nhưng lại không dám chịu trách nhiệm nếu bàn tay bị đau vì bị nắm quá chặt.
Một mối quan hệ chính thức khiến chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi.
Chúng ta không cần người yêu mà chỉ cần "bạn cùng giường". Chúng ta muốn được, nhưng không muốn mất. Chúng ta cần một thứ gì đó lấp đầy khoảng trống những lúc chán việc, chán các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, chứ không phải một con người thật - có hỉ-nộ-ái-ố. Chúng ta cần một cơ thể ấm áp, không phải người yêu.
Rồi dần dần, chúng ta trở thành những con sói cô độc giữa bầy đàn. Những con sói đi tìm tình cảm ở đối phương, nhưng không bao giờ muốn thể hiện tình cảm của mình.