Cho con gái 500 triệu đồng để mua nhà, con dâu mắng tôi không biết điều, tôi tức giận nói: Mẹ đã 65 tuổi, mẹ có quyền quyết định về số tiền của mình
Ngay khi biết chúng tôi cho con gái tiền mua nhà, con dâu liền tức tốc tới mắng nhiếc bố mẹ. Thậm chí còn đe dọa, nếu không đòi tiền về thì sẽ không cho gặp cháu trai nữa.
Tôi họ Trần, năm nay tôi 65 tuổi. Hầu hết các bậc cha mẹ ở thế hệ tôi đều có tâm lý trọng con trai hơn con gái, và tôi chắc chắn cũng không ngoại lệ. Gia đình chúng tôi có một con trai và một con gái, dù không đối xử tệ với con gái nhưng tôi vẫn dành nhiều tâm huyết cho con trai hơn. Bởi vì tôi cảm thấy con gái tôi lớn lên sẽ lấy chồng, sau khi có gia đình riêng chắc chắn sẽ không quan tâm đến bố mẹ nữa, tôi thà có con trai ở bên cạnh mình, cho dù có phải sống một cuộc sống khó khăn hay khổ cực cũng đáng.
Thế là có bao nhiêu điều tốt đẹp tôi đều dành cả cho con trai. Khi nó lấy vợ, vợ chồng tôi đã bỏ ra 400.000 tệ (1,3 tỷ đồng) để mua nhà cho nó, chi phí trước và sau đám cưới là hơn 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng). Khi đến lượt con gái, chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ đưa cho cô ấy của hồi môn là 100.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng).
Con gái không hề phẫn nộ trước sự đối xử bất công hiển nhiên của chúng tôi và vẫn rất hiếu thảo với bố mẹ. Con gái tôi thích mua sắm trực tuyến, chỉ cần nó mua sắm cho gia đình là sẽ đặt thêm một món gửi về nhà bố mẹ đẻ. Chẳng hạn, mọi thứ từ tủ lạnh, máy giặt đến kem đánh răng, bàn chải đánh răng và sữa tắm đều do nó mua.
Mỗi lần về, nó sẽ kiểm tra từ trong ra ngoài, nếu thấy thiếu thứ gì thì nó sẽ mua đầy đủ. Hàng năm vào ngày sinh nhật của vợ chồng tôi và ngày của cha, ngày của mẹ, con gái tôi đều chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Người ta nói con gái chính là chiếc áo bông nhỏ của bố mẹ, câu nói này quả thực rất đúng, con gái là người chu đáo, ân cần khiến chúng ta cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Nhưng đứa con trai luôn được chúng tôi sủng ái lại không hề biết ơn chút nào, sau khi có cháu trai, tôi lại qua phụ giúp chăm sóc đứa bé. Ba năm nuôi cháu thực sự là những năm mệt mỏi nhất mà tôi từng sống, vừa làm bò vừa làm ngựa ở nhà con trai, tôi vừa là người chăm sóc con - cháu, vừa là người làm việc nhà giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp...Không những vậy, tôi còn phải trang trải chi phí sinh hoạt và tôi đã tiêu hết tiền lương hưu.
Tôi im lặng trả tiền như một bà già giàu có, nhưng con trai và con dâu lại không ngọt ngào với tôi. Đặc biệt, con dâu tôi luôn lớn tiếng với tôi, giống như đang mắng mỏ một đứa trẻ con.
Sau khi tích lũy sự thất vọng, chúng tôi đã bỏ cuộc, chúng tôi vẫn còn trẻ và không có vấn đề gì về thể chất. Vậy nếu một ngày chúng tôi cần đến sự phục vụ của họ thì liệu hai ông bà già này có còn có cuộc sống tốt đẹp không?.
Thế là, vợ chồng tôi về nhà riêng sinh sống và cắt mọi khoản trợ cấp. Từ nay, chúng tôi sẽ chăm chút cho con gái nhiều hơn. Song, điều này cũng phải giấu nhẹm chứ một khi con trai biết thì chắc chắn nó sẽ làm ầm ĩ lên.
Hai tháng trước, con gái tôi muốn mua một căn nhà, căn hộ mà nó ở trước đây khá nhỏ, chỉ hơn 60 mét vuông, vị trí cũng không tốt lắm. Bây giờ phải cân nhắc việc cháu trai tôi sau này sẽ đi học nên đang nghĩ đến việc mua một căn nhà mới.
Biết con gái tôi vẫn cần tiền để mua nhà, vợ chồng tôi đã chủ động đưa cho chúng 150.000 nhân dân tệ. Lúc đầu con gái tôi không muốn nhận, nhưng vợ chồng chúng tôi rất kiên quyết, mấy năm trước khi con trai lấy vợ, chúng tôi cũng giúp mua nhà tân hôn, bây giờ con gái muốn mua nhà, chúng tôi nên trợ cấp cho con.
Chúng tôi vẫn đưa số tiền này cho con gái mà không nói cho con trai biết, nhưng sau này chồng tôi kể trước mặt họ hàng, họ hàng về nhà lại kể lại và rồi đến tai của con trai.
Hôm đó tôi đang chợp mắt thì con dâu trở về với vẻ mặt tức giận. Vừa ngồi xuống ghế, nó đã mắng chửi: "Mẹ ơi, mẹ già rồi nên hồ đồ sao. Mẹ cho con gái mẹ 150.000 tệ để mua nhà à? Cô ấy đã kết hôn rồi, sau này bố mẹ già sẽ dựa vào chúng con để sống, đáng ra số tiền này phải thuộc về chúng con. Tại sao, bố mẹ có thể đưa nhiều tiền như vậy sau lưng chúng con chứ?.
Đây là điều mà cả hai chúng con đều không đồng tình, tiền phải được trả lại, nếu họ không có tiền thì chỉ cần yêu cầu họ viết giấy nợ và mỗi tháng trả lại một ít. Nếu không, Huyền Huyền (cháu nội) sẽ không còn gọi bố mẹ là ông bà nữa".
Tôi thực sự không biết làm thế nào mà con dâu tôi lại có gan nói ra điều này. Nó không bao giờ chăm sóc bố mẹ chồng kể từ khi bước chân về làm dâu. Thậm chí chưa bao giờ mua tặng tôi một chiếc váy mới. Vậy mà bây giờ nó đang cường điệu mọi thứ, bố mẹ chưa chết nó đã muốn dành tài sản rồi.
Tất nhiên là tôi không chịu nổi, lập tức tức giận hét lên: "Tiền bạc của tôi là quyền quyết định cuối cùng của tôi, tôi có thể tiêu theo cách tôi muốn. Các người có quyền gì mà quyết định của tôi? Hai người chỉ là đồ vô dụng thôi. Con gái tôi hiếu thảo như vậy, tôi trợ cấp một chút cho nó thì có sao đâu. Về việc chăm sóc tuổi già, chúng tôi không dám trông cậy vào vợ chồng cô. Hôm nay tôi sẽ nói ở đây, cô có thể làm bất cứ điều gì cô thích. Dù sao, chúng tôi có thể sống mà không có cô."
Tôi nói xong thì đúng lúc chồng tôi về. Có mặt thêm bố chồng nên con dâu không dám hỗn hào thêm, nó bực tức nên bỏ về mà không thèm chào bố mẹ lấy một câu.
Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi cũng có một số hiểu biết, thực ra giới tính không phải là quan trọng nhất, quan trọng là chúng có hiếu thảo hay không, ai đối xử tốt với mình thì mình sẽ tử tế lại, để tuổi già của chúng ta sẽ được sống thoải mái.
Theo Toutiao