Chỉ là đồng 10 USD và mớ rau nát dập nhưng lòng tốt có thể là một kiệt tác

24/08/2017 15:37 PM | Sống

Nhà văn Mỹ Elbert Hubbard có viết: "Bạn có thể là người làm nên kỳ tích. Là người thông minh ai cũng hiểu được chân lý này: Cách duy nhất để giúp đỡ mình chính là giúp đỡ người khác".

Mảnh giấy có tên Anne

Vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, công ty X luôn tổ chức tiệc và lễ rút thăm trúng thưởng nhằm mang lại sân chơi cho các nhân viên vào dịp cuối năm. Theo quy định, mỗi nhân viên đều phải đóng 10 USD làm lệ phí. Toàn công ty có 300 người và phần thưởng chính là tổng số tiền mà tât cả các nhân viên đóng góp lại là 3.000 USD. Nhân viên nào may mắn được Tổng giám đốc bốc thăm trúng tên thì sẽ được mang toàn bộ số tiền ấy về nhà.

Tối hôm tổ chức bữa tiệc, ai nấy đều ăn diện đẹp đẽ và mong chờ đến giây phút lễ bốc thăm diễn ra. Trước khi vào sảnh khách sạn, mỗi nhân viên được phát một mảnh giấy trắng để ghi tên mình bỏ vào thùng phiếu. Trong lúc chuẩn bị ghi tên, một cậu nhân viên trẻ bất chợt suy nghĩ: "Có lẽ mình nên ghi tên chị lao công Anne. Chị ấy vừa tốt tính lại vừa chăm chỉ, mà đứa con mắc bệnh hiểm nghèo. Chị ấy làm gì có 10 USD để đóng cho bữa tiệc xa hoa này chứ!"

Nghĩ là làm, cậu cũng chẳng phân vân nữa mà ghi ngay tên đồng nghiệp của mình. Mặc dù cơ hội rất nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn mong là mình sẽ giúp được Anne. Bản thân cậu còn trẻ lại độc thân nên số tiền cậu kiếm ra đủ để cậu chi trả cho cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ.

Giây phút mà Tổng giám đốc bước lên bục chuẩn bị bốc thăm, nhân viên nào cũng hồi hộp, thấp thỏm. Người thì hướng mắt theo từng cử chỉ của Tổng giám đốc, người thì cúi xuống, chắp tay cầu nguyện. Cậu nhân viên trẻ không ngừng cầu nguyện, mong Chúa giúp đỡ chị lao công Anne...

Khi vị Tổng giám đốc công ty bắt đầu đưa tay vào thùng chọn lấy một lá thăm, không khí cả hội trường dường như nín lặng. Ông nhìn một lượt nhân viên rồi từ từ mở lá thăm, bất giác mỉm cười và ông đọc to cái tên được viết trong lá thăm: "Anne! Xin chúc mừng Anne!".

Khi cái tên Anne được xướng lên, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hỉ chúc mừng, ai nấy đều cười tươi và hướng mắt theo cô Anne bật khóc vì xúc động ngay trên sân khấu. Chị lao công gầy gò chỉ biết nói cảm ơn mọi người: "Số tôi thật may mắn. Đây là số tiền mà không bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình được nhận. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạ ơn Chúa!"

Cậu nhân viên trẻ cũng vui ra mặt vì đã góp một phần giúp đỡ hoàn cảnh chị Anne nghèo khó. Cậu vui vẻ bước xung quanh chúc tụng mọi người. Vô tình đi qua thùng phiếu, cậu thò tay bốc thử một lá thăm. Lá thăm này có viết tên Anne. Vì tò mò, cậu rút thêm ba, bốn lá thăm nữa, tất cả đều có tên Anne...

Một nỗi xúc động dâng trào trong lòng cậu, giống như những cơn sóng thuỷ triều dâng lên mãnh liệt. Hai mắt cậu đỏ lên, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Cậu nhận ra một điều, thế giới này thực sự tồn tại “kỳ tích đêm Giáng sinh”, chỉ có điều kỳ tích đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó được tạo ra bởi những con người có tấm lòng lương thiện quanh ta.

Mớ rau nát của bà lão đáng thương

Hai người bạn nhân một buổi chiều đẹp trời sau bão đi dạo quanh các con phố nhỏ của thành phố. Đột nhiên, một bà lão gầy gò, lưng còng, đội chiếc nón cũ kĩ, gánh một gánh rau nát bươm lại còn bị sâu ăn lỗ chỗ rất nhiều, tiến lại gần hai chàng trai và mời mua rau.

Một cậu bạn chẳng hề phân vân mà đồng ý mua luôn một nửa gánh rau cho bà lão. Sợ làm phật lòng người mua, bà lão vội vàng giải thích: "Xin lỗi hai cậu, rau này tuy xấu nhưng vẫn ăn được. Rau này tôi trồng ở vườn nhà mà hôm trước mưa to quá, rau bị nát hết. Cảm ơn hai cậu vì đã mua rau giúp tôi."

Sau khi bà cụ đi rồi, người bạn còn lại hỏi chàng trai hào phóng đã mua rau: "Này, rau nát thế này làm sao ăn được nữa mà cậu mua?".

Chàng trai vui vẻ trả lời: "Ừ rau nát như thế này chắc chắn không ai muốn mua đâu. Nhưng mình muốn giúp bà cụ ấy, không thì bà sẽ ế hàng mất".

Cậu bạn cảm thấy xấu hổ vì đã không nghĩ được như người bạn của mình. Cậu vội chạy theo bà lão bán rau và mua nốt nửa gánh rau còn lại. Cụ già thấy vậy rất vui mừng: Tôi đi bán cả ngày trời nhưng ngoài hai cậu ra thì không có ai mua cả, thực sự lão rất cảm ơn hai cậu”.

Lời bình

Tựa như bản nhạc có nốt bổng nốt trầm, cuộc sống luôn có những thăng trầm khiến ta thấy cần lắm một bờ vai, cần lắm một chỗ dựa. Và khi ta đang chới với giữa dòng đời, nếu như có một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ ta lên, cho ta một điểm tựa, giúp ta vượt qua gian khó, thì tấm lòng ấy sẽ là nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.

Có một câu hát rất hay rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Lòng tốt như ngọn cỏ, dẫu bạn chỉ bắt đầu nó bằng đồng 10 USD hay một mớ rau đã dập nát, nhưng nó sẽ lan toả và bạn sẽ bất ngờ khi thấy cả một thảm cỏ xanh ngát của tình yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ mà chúng ta có thể dành cho nhau.

Và thế giới này sẽ trở thành thiên đường mà không cần bạn phải là vĩ nhân. Đôi khi bạn sẽ thấy những gì mình cho đi quá nhỏ nhoi, đến độ bạn thấy dù có làm nó hay không thì cũng không có gì đáng kể. Đó là lý do nhà Phật căn dặn rằng: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm”.

Bởi vì ngay cả một cái cây cổ thụ cũng bắt đầu chỉ bằng một mầm xanh bé nhỏ. Chỉ cần bạn gieo nó, như bắt đầu một câu chuyện nhỏ, nó có thể đi xa tới mức khi nhìn lại bạn sẽ không ngờ rằng nó chính là kiệt tác của cuộc sống.

Chỉ cần bạn bắt đầu bằng một ngọn cỏ, thế giới sẽ trở thành cánh đồng hoa rực rỡ. Vậy nên đừng ngần ngại trao đi ngay cả khi bạn không có gì nhiều nhặn cả. Bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của trái tim có thể làm nên kỳ tích như thế nào.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM