Chi 600 triệu xây nhà cho bố mẹ, 2 năm sau về thăm, người con không tin vào cảnh tượng trước mắt

08/01/2026 18:12 PM | Sống

Căn nhà mới rộng rãi, khang trang nhưng…

Ở tuổi 28, Dương Khải Minh đã có 7 năm lăn lộn làm đủ nghề để kiếm sống ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Năm 21 tuổi, Khải Minh rời quê lên Thâm Quyến vì tin rằng tuổi trẻ sức dài vai rộng, ở quê chỉ quanh quẩn với đồng ruộng thì quả thực lãng phí. Đời bố mẹ làm nông, bán mặt cho đất bán lưng cho trời là quá đủ rồi.

Đương nhiên, suy nghĩ và quyết định ấy của Khải Minh là đúng đắn. Sau khi tới Thâm Quyến, dù chỉ làm công việc tay chân nhưng số tiền anh kiếm được vẫn khá hơn ở quê. Chỉ là mỗi lần gọi điện về, Khải Minh đều nghe mẹ than chuyện nhà cửa, trời mưa thì dột, nắng lên thì nóng hầm hập, còn bố anh thì luôn nói vọng vào điện thoại: “Già rồi, ở sao mà chẳng được” . Nhưng chính câu nói “ở sao cũng được” ấy lại khiến Khải Minh day dứt. Anh tự nhủ, đi làm xa đã không báo hiếu được bằng thời gian gần gũi chăm sóc bố mẹ thì chí ít cũng phải cho bố mẹ một nơi ở đàng hoàng.

Sau gần 7 năm ở nơi đất khách, Khải Minh dành dụm được khoảng 170.000 NDT (tương đương hơn 600 triệu đồng). Đó gần như là toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh. Khải Minh quyết định gửi bố mẹ toàn bộ để xây nhà mới.

Bố mẹ anh ban đầu từ chối, nói số tiền quá lớn, để dành cho anh cưới vợ còn hơn. Nhưng Khải Minh kiên quyết. Cuối cùng, hai ông bà cũng đồng ý, vừa làm vừa gọi điện hỏi ý kiến con trai. Từ chọn gạch, đổ móng, lên thêm tầng cho tới làm nhà vệ sinh khép kín, mọi thứ đều được bố mẹ báo lại đầy đủ. Nhìn những bức ảnh căn nhà mới dần hoàn thiện, Khải Minh yên tâm phần nào. Anh nghĩ mình vất vả cũng đáng.

Chi 600 triệu xây nhà cho bố mẹ, 2 năm sau về thăm, người con không tin vào cảnh tượng trước mắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sohu)

Nhà sửa xong, bố mẹ gọi điện báo đã dọn vào ở, cảm ơn con trai rối rít. Công việc lúc đó đang bận rộn, Khải Minh không có dịp về quê ngay. Anh lại lao vào những ca tăng ca triền miên, tiếp tục vòng quay kiếm tiền nơi thành phố. Hai năm trôi qua nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ.

Mãi đến khi công ty tái cơ cấu, Khải Minh xin nghỉ phép dài ngày, quyết định về quê thăm nhà. Trên chuyến tàu về quê, anh háo hức vô cùng. Nhưng khi đặt chân về đến cổng, Khải Minh sững lại. Căn nhà mới đúng là khang trang, nhưng lại là 1 gia đình trẻ có 2 con nhỏ đang quây quần ăn uống. Họ hoàn toàn xa lạ. Khải Minh đứng lặng vài giây, rồi gọi cho mẹ. Bà vội vàng bảo anh chờ một lát rồi từ phía sau nhà chạy ra. Đi theo mẹ, Khải Minh vòng qua lối nhỏ dẫn xuống khu bếp cũ. Trước mắt anh là căn bếp lụp xụp, tường loang lổ, mái tôn cũ kỹ, đồ đạc đơn sơ đến mức không tin nổi. Bố mẹ anh đang sinh hoạt ở đó.

Khải Minh chết sững. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Căn nhà anh chi tiền để sửa, bố mẹ lại không ở, mà quay về sống trong căn bếp tạm bợ phía sau.

Sau một hồi im lặng, bố anh mới chậm rãi nói ra sự thật. Sau khi nhà sửa xong, có người trong thị trấn hỏi thuê với giá khá cao. Hai ông bà bàn nhau, thấy con trai còn chưa có nhà cửa, tương lai phía trước còn dài, nên quyết định cho thuê căn nhà mới để có thêm thu nhập ổn định. Số tiền cho thuê được, họ gửi tiết kiệm, dự định sau này sẽ đưa lại cho Khải Minh khi anh cần. Còn bản thân thì “ở tạm” căn bếp cũ, vì “già rồi, ở sao cũng được”.

Nghe đến đó, Khải Minh vừa giận vừa thương. Anh giận vì bố mẹ tự ý quyết định một chuyện lớn như vậy, giận vì họ đã hy sinh đến mức coi nhẹ chính cuộc sống của mình. Nhưng trên tất cả là cảm giác nghẹn ngào. Hóa ra, căn nhà mới không phải không có người ở, mà là bố mẹ anh đã nhường lại sự tiện nghi ấy cho tương lai của con trai.

Buổi tối hôm đó, Khải Minh ngồi rất lâu trong căn bếp cũ. Anh quyết định phải hủy hợp đồng cho thuê nhà bằng mọi giá, dù có phải đền bù vì phá vỡ hợp đồng cũng không sao. Bởi sau cùng, Khải Minh không muốn bố mẹ sống khổ cả đời. Nếu sau này có lúc cần tiền, Khải Minh sẽ tự lo chứ không xin tiền bố mẹ.

Thấy con trai cương quyết, bố mẹ anh cũng đành xuôi theo. 2 tháng sau, người thuê dọn đi sau khi hết hợp đồng. Căn nhà mới cuối cùng cũng “về với chủ”. Với Khải Minh, đó không chỉ là một ngôi nhà, mà là bài học muộn màng về sự hiếu thảo: đôi khi, điều bố mẹ cần nhất không phải là một khoản tiền lớn, mà là sự kiên quyết của con cái trong việc để họ được hưởng những điều xứng đáng ngay khi còn có thể.

(Theo Sohu)

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM