Chàng shipper xe đạp bị khuyết tật giọng nói vẫn chăm đọc sách, học tiếng Anh và làm từ thiện: "Nếu không cố gắng, mình sẽ bị lùi lại phía sau"
Cản trở lớn nhất với anh Trung có lẽ chỉ nằm ở giọng nói. Để khắc phục cái điểm yếu ấy, anh tập nói, tập đọc, tập cả phát âm tiếng Anh và giao lưu với nhiều người hơn vì: "Với mình, việc hoàn thiện giọng nói, hoàn thiện ngôn ngữ cũng đồng nghĩa hoàn thiện con người mình".
Anh Trung không chỉ đơn giản là một chàng trai mang khiếm khuyết phải đạp xe mệt nhọc cả ngày để kiếm tiền mưu sinh như hình dung của chúng ta. Cuộc sống của anh cũng sinh động như bao người: Đi học thêm, rảnh rỗi lại ngồi cafe sách, học tiếng Anh, gặp gỡ giao lưu các CLB và anh có cả một kế hoạch suốt một năm với các chương trình từ thiện.
Cản trở lớn nhất với anh Trung có lẽ chỉ nằm ở giọng nói. Nhưng khó khăn đó không khiến anh mặc cảm, ngược lại còn là một động lực để anh không ngừng hoàn thiện hơn. Anh tập nói, tập đọc, tập cả phát âm tiếng Anh và giao lưu với nhiều người hơn vì: "Với mình, việc hoàn thiện giọng nói, hoàn thiện ngôn ngữ cũng đồng nghĩa với việc hoàn thiện bản thân".
Người ta thấy anh đi giao hàng bằng xe đạp thì thương, chứ anh thì... bình thường. Anh nói, anh đi làm cũng như đi dạo phố vậy thôi, càng đạp xe, càng thấy khỏe người.
Khi câu chuyện của anh Thành Trung, chàng trai đạp chiếc xe cọc cạch đi ship hàng dù bị khuyết tật ở chân và giọng nói được lan tỏa đến nhiều người, anh Trung cũng không nghĩ mình lại nhận được sự giúp đỡ của bạn bè gần xa nhiều đến vậy. Các chủ shop, bạn đọc, sinh viên... cùng nhau góp mỗi người một ít tiền để mua tặng anh chiếc điện thoại mới có chức năng cơ bản nhất là định vị GPS, giúp anh tiện tra đường đi ngõ đến mà giao hàng. Ca sĩ Hoàng Bách đề nghị tăng anh chiếc xe máy để đi lại, anh bảo thôi, đi xe đạp cho khỏe người, thế là anh có ngay chiếc xe đạp thể thao trợ lực loại xịn, đạp phăng phăng trên đường như vận động viên đua xe.
"Trung luôn tự tạo cho bản thân mình một phong cách sống tích cực và nguồn năng lực đó của Trung đã truyền được đến tôi, nên tôi quyết định tặng xe cho cậu ấy", ca sĩ Hoàng Bách nói về lý do anh tìm cách liên hệ anh Trung để được hỗ trợ.
Nhờ tấm lòng của mọi người, anh có xe đạp mới, điện thoại mới, nhưng cuộc sống của anh vẫn không thay đổi, anh vẫn chăm chỉ nhận và giao hàng. Thời gian rảnh, anh đi giao lưu cùng các CLB sách ở Sài Gòn. Anh khoe nếu được tặng quyển sách nào thú vị, anh đọc liền một mạch 300 trang trong 3 ngày. Sách, đối với anh Trung, cũng quý như kho báu vậy!
Trung thu vừa rồi, anh tích cực quyên góp 700 phần quà bánh để cùng với nhóm từ thiện của mình tổ chức Đêm hội trăng rằm cho trẻ con vùng sâu vùng xa ở tỉnh Gia Lai. Anh cũng hào hứng khoe về kế hoạch tổ chức Đêm giáng sinh cho trẻ em nghèo vào tháng 12 sắp tới.
Có đêm anh hẹn tôi ra cafe, bảo có chuyện gấp. Ra đến nơi, anh buồn thiu, kể rằng cô Mạc Thị Thu - mẹ của một người anh quen biết cần tiền mổ tim gấp, mà anh mới quyên góp được có 2 triệu, anh nhờ chúng tôi đến thăm cô Thu để tường tận hoàn cảnh rồi kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ. Sau 2 tuần thăm hỏi và vận động, thông qua anh Trung, mọi người đã quyên đủ số tiền để cô mổ tim. Giúp đỡ được cô Thu xong, anh Trung vui mừng như một đứa trẻ.
Anh Trung sống một cách rất... bình tĩnh. Thật vậy, dù trăm ngàn nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng anh luôn biết cách sắp xếp để không bị cuốn vào vòng xoáy đó. Anh làm việc một cách nghiêm túc để tạo lòng tin cho mọi người, sẵn sàng nhận những đơn hàng xa tận Hóc Môn, Bình Dương vì không shipper nào chịu nhận. Với anh, những lúc đi giao hàng cũng là khoảng thời gian để anh ngắm phố phường thay đổi như thế nào, để nhớ tên đường, tận hưởng cuộc sống qua từng vòng xe lăn bánh trên phố.
Dù có những lúc gặp bị khách hàng cho "leo cây", hoặc đạp xe cả chục cây số nhưng đến nơi thì khách... khóa máy, anh Trung vẫn điềm tĩnh đạp xe về trả hàng cho shop. Có hôm anh giao hàng ở quận 8, đến trước giờ hẹn giao tận 30 phút nhưng rồi vị "thượng đế" kia cũng để anh phải chờ đợi 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới xuống lấy hàng. Hỏi anh những lúc như thế, anh có ghét người ta không, anh nói: "Tất cả đã qua rồi... "
Anh thích cầu Phú Mỹ, anh bảo có một đêm đi giao hàng ở Nhà Bè, lạc đường thế nào lại đi ngang cầu Phú Mỹ và thấy cây cầu lung linh dưới ánh đèn đường làm anh mê mẩn. "Anh ước được chụp một tấm ảnh với chiếc xe đạp của mình, trên cây cầu ấy vào hoàng hôn", anh cười và nói về "ước mơ" giản đơn như thế.
Bình tĩnh mà sống nhưng cũng không phải chỉ an phận thủ thường, đối với anh Trung, mỗi ngày đều là một ngày mới và mỗi người mà anh gặp gỡ trong đời đều có những điều hay mà anh có thể học hỏi. Anh học hỏi từng giờ từng phút, từ những cái đơn giản nhất như trong ngày phải uống nước điện giải để có sức khỏe, hay là tập yoga cười có thể giải tỏa stress....
Mới đây, một cô giáo ngoại ngữ tình cờ quen biết, cảm phục tinh thần và ý chí của anh Trung nên đã tình nguyện dạy kèm riêng anh môn tiếng Anh. Đều đặn mỗi tuần, sau khi sắp xếp công việc, anh dành ít giờ ra quán cafe học cùng cô giáo. "Xã hội mỗi ngày luôn tiến bộ, mình muốn tiến lên thì mình đi học. Nếu không tiến về phía trước, không học hỏi thì mình sẽ bị lùi phía sau", anh cười hì hì.
Cuộc sống của anh cứ thế bình lặng trôi qua. Anh đạp xe, rồi đi cafe nghe nhạc, rủ bạn bè xem phim dạo phố, cuối tuần lê la đường sách Sài Gòn để tậu về mấy quyển sách hay mà "ngâm cứu". Anh không thích ai hỏi những mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết của mình. Bởi, dù nói chuyện khó khăn và đôi chân đi lại không nhanh nhẹn, nhưng anh vẫn có một nghị lực phi thường để sống một cuộc đời bình thường như bao người.
"Mình đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ hay tương lai. Mình tập trung với hiện tại, ngắm nhìn và cảm nhận hiện tại. Mình sống có một lần à, nên tận hưởng thôi."