Câu hỏi ám ảnh của mẹ V.A khi nhận diện bé ở nhà tang lễ: "Con gái đang ngủ phải không?"
Khoảnh khắc được gọi đến để nhận diện bé V.A trước khi đội ngũ pháp y thực hiện khám nghiệm, có lẽ cả đời này chị H. không thể quên.
"Không phải V.A đâu, V.A đang ngủ phải không"
Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày bé V.A 8 tuổi qua đời. Gia đình đã làm lễ cúng thất thứ hai cho bé và đưa tro cốt V.A về Vũng Tàu. Gia đình em, đặc biệt là mẹ vẫn chưa thể gượng dậy sau mất mát quá lớn.
Nhớ lại khoảnh khắc cùng em gái đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhìn mặt cháu gái trước khi đội ngũ pháp y thực hành khám nghiệm, anh Vinh không kìm nổi nước mắt. "Khi nhận diện đúng là bé V.A rồi, gia đình muốn xin chụp ảnh cháu nhưng không được phép. Chúng tôi cũng không được theo dõi khám nghiệm, vì bố cháu mới là người giám hộ.
Đau lòng nhất là khi nhận diện cháu V.A xong, H. cứ ngồi mãi ở Bình Hưng Hòa khóc ngất. Em tôi hoảng loạn, liên tục nói: 'Không phải V.A đâu, không phải V.A của em đâu', 'V.A ơi, con chỉ đang ngủ thôi đúng không?'... Gia đình tôi đau xót quá, đành bế em H. lên xe về Vũng Tàu.".
Anh Vinh trong cuộc trò chuyện dài với Truyền hình Pháp Luật.
Anh Vinh tiết lộ thêm, sau khi khám nghiệm xong, hôm sau gia đình anh được gọi lên để nhận thi hài cháu mang về. Ký biên bản xong khoảng 8 giờ, đội lo hậu sự (do chị của Thái thuê) làm thủ tục, 10h đưa cháu ra chùa Vĩnh Nghiêm để nhập quan.
"Tôi đỡ H. lên xe cứu thương, ngồi cùng giường đặt bé V.A cùng giường chở bệnh. Hai anh em tôi ôm cháu mà khóc, không nói với nhau lời nào. Lúc này, chúng tôi cũng chỉ được biết thương tích của cháu qua biên bản pháp y chứ không được nhìn tận mắt.
10h liệm nhập quan cúng cho cháu thì 9h hơn, ông nội và bác (chị gái, anh rể của Thái) mới đến. Một lúc sau thì bà nội cháu mới đến.
Em H. tôi quỳ, nằm khóc lê lết ở quan tài của bé. Bà nội ngồi nói chuyện với em H. mấy lời động viên, chia buồn. H. còn nói việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này" - anh Vinh nhớ lại.
Nhìn ảnh chỉ thấy V.A cười, không tin Thái đánh con
Anh Vinh nói thêm, khi bé V.A mất, chị gái của Thái có gọi điện qua lại với anh để bàn chuyện hậu sự. Người chị này cũng là người gợi ý cho gia đình nên hỏa thiêu em bé "vì nơi mai táng xa thành phố, 30 - 40km không tiện qua lại, chôn bé ở xa lạnh lẽo". Trong lúc bối rối, gia đình cũng đồng ý.
Ngay thời điểm 2 ngày nhận tin bé V.A mất, anh Vinh và gia đình vẫn nghĩ là dì ghẻ Quỳnh Trang nhỡ tay đánh vào chỗ phạm dẫn đến tử vong. Nhưng đến ngày 25/12, khi nhận tro cốt bé về, một số người dân ở chung cư bé V.A sống cùng bố mới gọi điện, cung cấp thông tin cho anh.
Đêm 26/12, gia đình mới làm đơn để tố cáo Thái với cơ quan điều tra, truy cứu trách nhiệm của Thái.
"Khi nhìn thấy hình ảnh thi thể cháu được báo chí công bố, nhớ lại những chi tiết trong biên bản pháp y đã được xem, tôi mới biết là cháu mình đã bị đánh dã man, hành hạ như vậy. Khi tôi gửi hình ảnh cho H. xem, em tôi vẫn không tin nổi là con mình phải chịu nhiều đau khổ đến thế" - anh Vinh xót xa kể lại.
Dì ghẻ Quỳnh Trang thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc với bé V.A và Thái trên MXH.
Anh lý giải, chị H. không thể lường trước chuyện đó, vì thông qua hình ảnh bạn bè "bắn tin" cho, chị thấy bé V.A vẫn vui vẻ, có cuộc sống ổn định bên bố. Chị H. vẫn tin rằng Trung Thái chăm sóc con cẩn thận, dì ghẻ vẫn yêu quý con mình, không hình dung nổi là cả hai tàn nhẫn như vậy.
Khi nhìn ảnh thi thể con, chị H. quá sốc và vẫn nói vói anh trai: "Từ xưa đến giờ Thái không đánh con, làm sao lại như vậy được?".
Bác ruột bé V.A cũng cho biết, cú sốc quá lớn đã khiến tâm lý của chị H. không thể ổn định. Anh khẳng định:"Em gái tôi là người hiền lành, chịu thương chịu khó. H. cũng đã tìm đủ cách để giành quyền nuôi con và đang chuẩn bị tài chính để mua nhà, đón V.A về đoàn tụ.
Bé V.A rất giống mẹ, ngoan và cam chịu. Con bé không muốn để mẹ khổ, không muốn mẹ buồn nên cũng không dám chia sẻ với ai. Bé có nhiều cơ hội để cầu cứu, hàng xóm đã có lần hỏi thăm, xin số điện thoại của mẹ nhưng con không dám cho.
Gia đình tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người đúng tội, ai tội đến đâu thì chịu đến đó".