Cái khó của người giàu đi họp lớp: Giản dị bị coi giả nghèo tránh tốn, chưng diện là khoe khoang, bạn bè xa lánh
Họp lớp có thể là niềm vui nhưng cũng có thể là điều đáng buồn nếu chúng ta thay thế tình cảm bạn bè bằng sự soi mói nhỏ nhen.
Chỉ khoảng 1 tháng nữa là ngày 20/11 lại đến. Năm nào lớp cấp 3 của tôi cũng hô hào nhau họp mặt, vừa là có dịp đến thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ, vừa là cơ hội để bạn bè lâu ngày tụ tập, cùng nhau uống vài chén rượu mừng và tâm sự chuyện đời.
Thế nhưng, đây cũng là ngày khiến tôi ái ngại nhất. Lý do là bởi 2 lần họp mặt trước đó tôi đều không vui vẻ gì.
Nói qua về bản thân một chút, tôi tên là Hưng, năm nay 30 tuổi, tuy không phải là quá trẻ, nhưng ở độ tuổi này đã đạt được nhiều thành công như sở hữu công ty riêng, mua nhà ở thành phố, xây nhà cho bố mẹ, rồi mua xe cho bản thân và vợ…cũng được coi là có chút thành tích hơn các bạn đồng trang lứa.
Nhất là khi nơi tôi sinh ra lại ra vùng quê nghèo nà, đến bây giờ những đứa đỗ đại học vẫn là điều đáng ngưỡng mộ. Vậy nên bố mẹ tôi hãnh diện về con trai lắm.
Lại nói về câu chuyện họp lớp, trước đó tôi khá bận rộn với công việc nên thường xuyên vắng mặt. Hơn nữa tôi luôn mong muốn chỉ khi nào thành công thì mới tới gặp thầy giáo cũ để ông tự hào về tôi. Năm 2021, khi sự nghiệp đã đi vào ổn định, tôi quyết định về quê họp lớp.
Lớp tôi có 43 người, hơn nửa số đó đều lập gia đình, sinh sống tại quê hương. Một số khác thì đi làm ăn xa, người thì đi làm công nhân, người thì xuất khẩu lao động…Nhìn chung, chỉ có tôi và một vài người bạn là khá mạnh về kinh tế, còn lại các bạn khác vẫn còn khó khăn, thậm chí là nghèo nàn.
Hôm đó, tôi diện một bộ vest đắt tiền, đi xe hơi đến gặp mọi người. Sau khi đến chúc mừng thầy giáo xong, cả lớp tôi rủ nhau ra ngoài quán ăn đã đặt bàn từ trước.
Lúc đầu, câu chuyện của mọi người đều xoay quanh thời gian học ngày xưa. Chúng tôi khơi gợi lại từng kỷ niệm, rằng thằng Tuấn thường xuyên bị ghi sổ đầu bài vì nói chuyện, cái Phương từng bị ngã rách cả đầu gối vì học đòi đá bóng với bọn con trai. Chúng tôi nhớ những buổi chiều trốn học, cả lũ rủ nhau ra ruộng mót khoai về nướng thơm lừng. Đứa nào đứa nấy mặt mũi nhọ nhem, vừa ăn vừa cười rúc rích…sao mà ngày đó lại vui đến vậy.
Bỗng nhiên Tuấn quay về phía tôi rồi nói: "Hưng bây giờ giàu rồi nhỉ, cả lớp này không ai theo được mày".
Tôi cười ngượng ngùng: "Giàu gì đâu, cũng khởi nghiệp thất bại lên xuống, bây giờ có chút ổn định, tiền kiếm đủ ăn thôi. Ở thành phố phải chi tiêu nhiều nên chẳng dư dả gì".
Thấy vậy Sơn ngồi gần cạnh tôi cũng chen ngang: "Bọn tao hỏi thăm vậy thôi chứ mày giàu mày hưởng, ai vay tiền đâu mà phải chối".
Nghe đến đây tôi bắt đầu bực trong lòng nhưng vì hai chữ "bạn bè" nên chỉ biết uống một ngụm trà để kìm nén xuống.
Tuấn tiếp tục nói: "Mày xem lớp này có ai vừa có nhà đẹp, vừa có xe như mày không. Thôi thì bữa nay mày mới cả lớp nhé. Cả lớp thấy tôi nói thế có đúng không".
Thật bất ngờ là cả lớp lại đồng tình hưởng ứng, họ cười rộ lên rồi vỗ tay thúc giục tôi đứng lên thanh toán tiền. Song, tôi thấy không cam lòng. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến nay, dù không tham gia họp lớp thì tôi vẫn đóng quỹ đầy đủ. Lúc tôi khó khăn đâu ai giúp đỡ, vậy mà bây giờ thành công thì họ lại bắt tôi phải mời họ ăn uống.
"Lớp có quỹ mà, mình cũng góp phần trong đó. Thậm chí vài năm gần đây mình đều chủ động đóng nhiều gấp 3-4 lần so với các bạn. Tất cả chúng ta đều là người lớn, đều có thu nhập và đều bình đẳng như nhau cả thôi", tôi phân trần.
Nhưng những người bạn cũ vẫn chưa chịu tha cho tôi: "À hóa ra là mày tiếc tiền à, giàu rồi là khinh bọn tao đúng không. Đi họp lớp còn bày đặt đi ô tô, mặc vest cơ".
Biết rằng nếu nói thêm thì sẽ thành cãi nhau nên tôi đứng dậy và dõng dạc nói lớn: "Nếu các bạn đã đề nghị như vậy thì mình xin phép gửi 2 triệu vào trong quỹ lớp, sử dụng như thế nào thì lớp trưởng sẽ quyết. Còn bây giờ mình chào các bạn, mình có việc nên về trước".
Đến năm sau, tôi vẫn về thăm trường và các bạn như thường. Lần này để tránh bị soi mói, tôi liền đi xe máy và ăn mặc thật giản dị. Song, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", lại vào bữa ăn cuối ngày, tôi vẫn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Thay vì bị nói khoe khoang như năm trước, tôi lại bị gán ghép thái độ cố ý giả nghèo, giả khổ để không phải mời cả lớp ăn cơm. Tôi chẳng biết phải làm sao mới vừa lòng mọi người.
Trên đường về nhà lòng tôi như thắt lại, tôi giận bạn bè thì ít mà tôi thấy thương họ nhiều hơn. Tôi nhớ về quãng thanh xuân ngày xưa, chúng tôi suy nghĩ đơn thuần, không bon chen, không giả dối, chỉ biết giúp đỡ nhau bằng tình cảm bạn bè chân thật. Còn giờ đây, các bạn của tôi như người xa lạ. Có lẽ chính cuộc sống khó khăn cơm áo gạo tiền, những áp lực không tên khiến họ trở nên nhỏ nhen và xấu tính.
Năm nay lời mời họp lớp đã được lớp trưởng đánh tiếng từ lâu nhưng tôi chưa tìm ra được lý do thuyết phục bản thân sẽ tham gia. Bởi tôi chẳng biết phải ăn mặc ra sao, cư xử như thế nào để vừa lòng tất cả?