Bé gái phải xa mẹ trong một chiều buồn, lưu lạc 45 năm, ngày trở về nức nở thấu sự tình
Là mẹ của 4 cô con gái, đã lên chức bà ngoại, mỗi khi ôm con, ôm cháu trong tay, chị Nga lại nhớ về người mẹ của mình.
Hai ký ức buồn của người phụ nữ thiệt thòi
Trong trí nhớ của chị Hồ Thị Kim Nga (tức Lê Thị Chiến) có nhiều ký ức buồn. Đầu tiên là tiếng bom đạn đã cướp đi ba và anh hai của chị. Thứ hai là khi mẹ dắt theo chị và chị gái, tay ôm em út lên xe lam đi tìm họ hàng mà không thấy do chiến tranh.
Chị Nga nhớ hôm ấy, mẹ mua mấy chiếc kem cho các con ăn. Bỗng dưng, chị Nga khóc rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ ăn đi, con không ăn đâu". Vài ngày sau, mẹ chị làm giấy để cho chị đi làm con nuôi. Đó là một chiều tháng 4/1971.
Chị Nga có quê gốc ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhưng sau nhiều năm lưu lạc, chị về sống ở quận 9, TP.HCM, làm nghề thợ may. Sau này khi đã làm vợ, làm mẹ, trong thâm tâm chị Nga không trách mẹ, chị đã đồng ý việc mẹ cho mình đi, đổi lấy chút tiền nuôi chị gái và em út.
Khi trưởng thành, chị Nga xin mẹ nuôi cho xem tấm giấy cho con mà mẹ ruột chị viết năm xưa. Nhờ đó, chị mới biết được quê hương của mình ở đâu.
Chị Nga kết hôn rồi sinh được 4 cô con gái, đã lên chức bà ngoại. Vợ chồng chị sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, ông xã luôn yêu thương chị. Mỗi lần ôm con, ôm cháu, chị lại nghĩ về người mẹ của mình.
"Mẹ tôi có lẽ còn khổ gấp tôi trăm lần. Trong lòng tôi lúc nào cũng mong tìm được mẹ và các chị, em. Nhưng tôi không biết đâu mà tìm vì không có thông tin, hình ảnh gì của mọi người", chị Nga thổ lộ. Chị đem khao khát đó gửi gắm tới chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".
Chị Nga khao khát tìm lại người thân ruột thịt.
45 năm mới được về với mẹ
Dựa theo những thông tin chị Nga cung cấp, chương trình đã tìm về xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và được biết, ba của chị Nga là ông Lê Hiên. Phần mộ của ông vẫn nằm tại Quảng Nam và được một người cháu họ là ông Lê Hường thờ cúng. Ở đây chỉ còn những người họ hàng của gia đình chị Nga. Khi nghe tin về chị, ai cũng bất ngờ vì suốt mấy chục năm qua, họ không có tin tức gì, cứ nghĩ chị đã qua đời cũng nên.
Ngược về quá khứ, không lâu sau khi chị Nga đi làm con nuôi, em trai của chị là anh Lê Lỳ (nay đã đổi tên thành Hoàng Thịnh, theo họ của người ba dượng) mới 6-7 tuổi cũng phải đi trông em cho người ta.
Mẹ của anh, bà Đặng Thị Nhuận sau đó lập gia đình mới để có nơi nương tựa, sinh thêm 3 người con. Sau này, ba dượng đưa cả gia đình đi kinh tế mới ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, anh Thịnh mới tìm về chung sống.
Mẹ và em trai của chị Nga.
Người phụ nữ thiệt thòi được gặp lại người thân sau gần 50 năm lưu lạc.
Năm 1987, kết hôn xong, anh tìm về quê cũ theo trí nhớ thời thơ ấu, mất một tháng mới tìm được. Về quê, anh xây lại phần mộ cho ba.
Nhớ lại ngày phải đành đoạn cho đi đứa con gái dứt ruột đẻ ra, để mong con có cuộc sống tốt hơn, bà Nhuận bùi ngùi: "Hồi đó cực quá, tôi thì chẳng biết làm sao, con nhỏ quá, không biết lấy gì cho con ăn. Có hai vợ chồng ông đó không có con, ông ấy muốn xin con bé về nuôi, tôi viết giấy rồi hai vợ chồng ông ấy dẫn Chiến đi.
Tôi rất mong con gái về, được gặp con, mai này có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng".
Năm 2019, chị Nga đã chính thức được đoàn tụ với gia đình, được gặp lại mẹ, các dì, cậu, các em,... Chị khóc vì xúc động, vì hạnh phúc, vì còn may mắn tìm lại được gốc gác của mình.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly