“Áp lực tạo nên kim cương” hay chỉ khiến trẻ sợ học? Tranh luận từ bài tập lớp 1 được cô giáo chấm 6 điểm
Câu “áp lực tạo nên kim cương” không nên được dùng như một chiếc chìa khóa vạn năng trong giáo dục trẻ nhỏ.
Khi bắt đầu bước vào lớp 1, một trong những điều đầu tiên trẻ phải làm quen chính là luyện chữ. Từ cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, viết đúng dòng kẻ cho đến từng nét chữ tròn, đều và ngay ngắn, tất cả đều cần thời gian để hình thành.
Với nhiều phụ huynh, đây cũng là giai đoạn khá áp lực khi con phải làm quen với những yêu cầu hoàn toàn mới so với bậc mầm non.
Một bài đăng của phụ huynh về bài tập luyện viết của con mới đây đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Điều khiến cuộc tranh luận nổ ra không chỉ là con số 6 điểm mà còn nằm ở cách cô giáo nhận xét rất chi tiết từng nét chữ: chỗ “méo”, chỗ “thiếu li”, chỗ “đậm”, chỗ “sai li”… Cuối trang, cô còn nhắc học sinh: “Nét chữ ấn còn quá đậm”, “Con chú ý viết nhạt chữ hơn”.
Từ một bài luyện chữ của học sinh lớp 1, câu chuyện nhanh chóng trở thành cuộc tranh luận: Giáo viên đang quá khắt khe với trẻ mới vào lớp 1, hay sự tỉ mỉ ấy chính là cách giúp con hình thành nền nếp học tập ngay từ đầu?
Bài tập gây tranh luận
Nhìn vào bài làm, nhiều phụ huynh cho rằng chữ của học sinh lớp 1 như vậy đã khá đẹp. Vì thế, việc bài được chấm 6 khiến không ít người đặt câu hỏi: Có cần khắt khe đến vậy? Nhưng ở chiều ngược lại, rất nhiều phụ huynh lại bênh vực cô giáo. Cô ghi chi tiết lỗi sai để con biết chỉnh sửa là điều rất đáng hoan ngênh.
Vậy rốt cuộc, áp lực có thực sự tạo nên kim cương?
Có lẽ câu trả lời là: Có, nhưng không phải mọi loại áp lực đều tạo ra kim cương.
Một đứa trẻ muốn tiến bộ chắc chắn cần được thử thách. Nếu người lớn lúc nào cũng nói “con làm tốt rồi”, dù bài làm còn rất nhiều điểm cần sửa, trẻ sẽ khó biết mình đang đứng ở đâu. Một lời nhận xét cụ thể, một yêu cầu cao hơn một chút, thậm chí một lần bị điểm thấp hơn kỳ vọng, hoàn toàn có thể trở thành động lực để trẻ cố gắng.
Đặc biệt với việc luyện chữ, sự tỉ mỉ của giáo viên đôi khi lại là điều đáng quý. Một cô giáo chịu khó gạch từng lỗi nhỏ, chỉ ra từng nét chưa đúng, hướng dẫn trẻ cách điều chỉnh rõ ràng chắc chắn có giá trị hơn việc nhìn qua bài rồi cho một điểm số thật đẹp.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: đứa trẻ tiếp nhận sự khắt khe ấy như thế nào.
Nếu sau khi nhận điểm 6, con nghĩ: “À, chữ mình còn chỗ này chưa đẹp, lần sau mình sẽ sửa”, thì đó có thể là một áp lực tích cực. Nhưng nếu con chỉ nhớ rằng: “Mình viết không đủ đẹp nên cô không thích mình”, “Mình chỉ được 6 điểm”, “Mình học kém”, rồi bật khóc vì sợ lần sau tiếp tục bị điểm thấp, thì áp lực ấy đã đi quá giới hạn cần thiết.
Với các em, trường học không chỉ là nơi học chữ, học số mà còn là nơi lần đầu tiên phải làm quen với rất nhiều quy tắc: ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách, viết đúng dòng kẻ, hoàn thành bài trong thời gian nhất định, lắng nghe giáo viên, chờ đến lượt… Nếu ngay từ những tuần đầu tiên, trẻ đã cảm thấy mỗi trang vở là một cuộc thi và mỗi lỗi nhỏ đều có thể khiến mình bị đánh giá, việc học rất dễ biến thành một cuộc chạy đua với điểm số. Chữ viết là một kỹ năng cần rèn luyện. Nhưng cùng lúc đó, trẻ còn cần được phát triển khả năng đọc hiểu, tư duy toán học, ngôn ngữ, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp và đặc biệt là sự tự tin.
Bởi vậy, có lẽ điều phụ huynh cần tranh luận không phải là “cô cho 6 điểm có quá khắt khe không?”, mà là “sau điểm 6 ấy, đứa trẻ học được điều gì?”. Nếu trẻ học được cách nhìn vào lỗi sai, sửa từng chút một và vui vì lần sau mình tiến bộ hơn, đó là giáo dục. Nếu trẻ chỉ học được cách sợ điểm thấp, sợ cô giáo và sợ mắc lỗi, thì dù bài viết có đẹp đến đâu, người lớn vẫn cần nhìn lại.
Cũng vì thế, câu “áp lực tạo nên kim cương” không nên được dùng như một chiếc chìa khóa vạn năng trong giáo dục trẻ nhỏ.
Trẻ cần thử thách, nhưng cũng cần cảm giác an toàn. Cần được sửa lỗi, nhưng cũng cần được ghi nhận. Cần biết mình chưa tốt ở đâu, nhưng đồng thời phải biết rằng mình vẫn được yêu thương ngay cả khi chưa làm tốt.
