AI đang tạo ra một thế hệ “kẻ mạo danh” mới: Càng học càng thấy tụt hậu trong cuộc đua công nghệ

| Công nghệ

AI đang khiến cảm giác “mình không đủ giỏi” từ một nỗi lo tâm lý trở thành trải nghiệm có thật của hàng triệu người lao động tri thức.

AI và hội chứng kẻ mạo danh: Cảm giác tụt hậu trong cuộc đua công nghệ hiện đại - Ảnh 1.


Trong nhiều thập kỷ, các nhà tâm lý học thường trấn an những người cảm thấy bản thân kém cỏi, thiếu năng lực hay “ăn may” trong công việc rằng đó chỉ là cảm giác sai lệch. Họ gọi hiện tượng ấy là “hội chứng kẻ mạo danh”, trạng thái tự nghi ngờ dù năng lực thực tế đã được chứng minh bằng thành tích, bằng cấp hay hiệu suất công việc.

Nhưng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, điều từng được xem là “ảo giác tâm lý” lại đang dần trở thành cảm nhận có thật. Không ít người dù nỗ lực học hỏi liên tục vẫn mang cảm giác bị bỏ lại phía sau, không phải vì họ thiếu cố gắng, mà bởi tốc độ phát triển của AI đang vượt xa khả năng thích nghi của con người. Một nhà phân tích trung cấp tham gia mọi khóa học AI có thể tìm thấy.

Một quản lý sản phẩm đọc đủ loại bản tin công nghệ, xem mọi buổi demo sản phẩm mới nhưng vẫn bước vào cuộc họp với cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Hay một giáo viên dành cả mùa hè để học cách ứng dụng AI vào lớp học, chỉ để đến vài tháng sau nhận ra những công cụ mình vừa thành thạo đã trở nên lỗi thời. Điểm chung giữa họ không phải sự lười biếng hay thiếu năng lực, mà là họ đang cố tìm lời giải cá nhân cho một vấn đề mang tính cấu trúc.

“Khoảng cách năng lực”: Khi tốc độ của AI vượt quá khả năng thích nghi của con người

Một số giám đốc điều hành tại các công ty phát triển nền tảng AI gần đây đã mô tả hiện tượng này bằng khái niệm “Khoảng cách năng lực” (Capability Gap). Nếu vẽ biểu đồ năng lực của AI theo thời gian, đường biểu diễn sẽ đi lên với tốc độ ngày càng dốc hơn: mô hình mới xuất hiện liên tục, công cụ mới thay đổi chỉ sau vài tháng, tiêu chuẩn công việc cũng bị nâng lên không ngừng.

Ngược lại, tốc độ con người học hỏi và tích hợp những công cụ này vào công việc lại tăng chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai đường biểu diễn ấy ngày càng nới rộng, tạo nên cảm giác tụt hậu thường trực cho những người đang cố gắng cập nhật công nghệ. Điều đáng nói là đây không còn đơn thuần là câu chuyện về kỹ năng sử dụng phần mềm hay học thêm một công cụ mới.

AI và hội chứng kẻ mạo danh: Cảm giác tụt hậu trong cuộc đua công nghệ hiện đại - Ảnh 2.

Tốc độ của AI vượt xa năng lực thích nghi của con người

AI đang tác động trực tiếp tới tư duy, khả năng phán đoán và cảm nhận về năng lực bản thân của con người. Trước đây, công nghệ chủ yếu thay đổi quy trình làm việc. Nhưng AI đang tiến sâu hơn vào những lĩnh vực vốn được xem là “đặc quyền con người”: viết lách, phân tích, sáng tạo, tư duy chiến lược, thậm chí là ra quyết định.

Khi công cụ bắt đầu làm được những việc từng được xem là giá trị cốt lõi của nghề nghiệp, cảm giác tụt hậu không còn chỉ là sự bất tiện. Nó trở thành một phán quyết vô hình về giá trị cá nhân. Một giáo viên được gọi là Maya là ví dụ điển hình cho trạng thái này.

Cô đã dành cả mùa hè để học AI cho giáo dục: tham gia khóa học trực tuyến, xem video YouTube, thiết kế giáo án mới và bước vào năm học với cảm giác đầy tự tin. Nhưng chỉ vài tháng sau, Maya đã cảm thấy mình chậm hơn “ba bước”.

Không phải vì cô ngừng học hỏi. Không phải vì cô thiếu thông minh hay thiếu tận tâm. Mà bởi những công cụ cô vừa làm chủ đã nhanh chóng bị thay thế bởi các phiên bản mới hơn.

Đó là điều mà nhiều người đang trải qua trong im lặng: cảm giác nỗ lực của mình luôn đến muộn so với tốc độ thay đổi của công nghệ.

Khi “hội chứng kẻ mạo danh” không còn là ảo giác tâm lý

“Hội chứng kẻ mạo danh” được nghiên cứu từ những năm 1970 với kết luận cốt lõi mang tính trấn an: khoảng cách mà bạn cảm thấy thực ra không tồn tại. Bạn đủ giỏi hơn mình nghĩ. Nhưng trong thời đại AI, điều này dường như không còn đúng hoàn toàn nữa.

Sự thay đổi quá nhanh của công nghệ khiến cảm giác “mình không đủ năng lực” không còn đơn thuần là sự bóp méo tâm lý. Khoảng cách ấy giờ đây hiện hữu với gần như tất cả mọi người. Điều này đặc biệt rõ ràng khi xét dưới góc nhìn của Albert Bandura, nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Stanford với khái niệm “lòng tự hiệu quả” (self-efficacy).

Theo Bandura, con người cần tin rằng nỗ lực của mình có thể tạo ra kết quả thực tế. Chính niềm tin đó là động lực giúp họ kiên trì, phục hồi sau thất bại và tiếp tục hành động. Nhưng khi “Khoảng cách năng lực” ngày càng lớn, mối liên hệ giữa nỗ lực và kết quả bắt đầu đứt gãy. Không phải vì con người thất bại, mà bởi mục tiêu liên tục thay đổi nhanh hơn tốc độ họ có thể bắt kịp.

AI và hội chứng kẻ mạo danh: Cảm giác tụt hậu trong cuộc đua công nghệ hiện đại - Ảnh 3.

Khoảng cách năng lực giữa AI và con người càng lớn, hội chứng kẻ mạo danh càng nghiêm trọng

Từ đó xuất hiện một trạng thái mới có thể gọi là “chóng mặt năng lực”, cảm giác mất phương hướng khi vừa kịp thành thạo một kỹ năng thì tiêu chuẩn đã tiếp tục bị nâng cao. Đây không phải nỗi thất vọng vì học mãi không hiểu. Đó là cảm giác choáng váng khi nhận ra nền tảng chuyên môn của mình luôn dịch chuyển.

Nhiều người phản ứng với điều này bằng cách lao vào học thêm: nhiều khóa học hơn, nhiều bản tin hơn, nhiều video hướng dẫn hơn. Nhưng theo góc nhìn của các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc thiếu kiến thức, mà nằm ở việc con người đang đánh mất cảm giác chủ động.

Không ai thực sự theo kịp tốc độ của AI. Kể cả những người liên tục đăng bài về “mẹo tăng năng suất bằng AI” trên LinkedIn, các chuyên gia tư vấn thu phí hàng chục nghìn USD mỗi ngày, hay chính những nhà nghiên cứu đang xây dựng các mô hình này. Khác biệt duy nhất là có người sẵn sàng thừa nhận điều đó, còn có người chọn cách thể hiện sự tự tin thay cho cảm giác tự tin thực sự.

Trong bối cảnh ấy, mục tiêu không còn là “đuổi kịp AI”, bởi gần như không ai có thể làm được điều đó một cách hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là tìm lại những chiến thắng nhỏ mang tính củng cố. Một giờ làm việc được tiết kiệm nhờ đặt đúng câu hỏi cho AI, một bài giảng được cải thiện nhờ công cụ hỗ trợ. Hay một quyết định khó khăn trở nên rõ ràng hơn nhờ khả năng phân tích của mô hình ngôn ngữ.

Đó không phải những phần thưởng an ủi, mà là cách hệ thần kinh xây dựng lại niềm tin rằng bản thân vẫn có khả năng thích nghi trong một môi trường hoàn toàn mới. Thông điệp quan trọng nhất của giai đoạn này có lẽ nằm ở chỗ: cảm giác kiệt sức, sợ hãi hay không đủ năng lực không phải dấu hiệu cho thấy con người đang thất bại. Nó chỉ phản ánh một sự thật rằng môi trường xung quanh đang thay đổi nhanh hơn tốc độ cập nhật tư duy của chúng ta.

Nhà tâm lý học Viktor Frankl từng cho rằng tự do cuối cùng của con người không nằm ở khả năng kiểm soát hoàn cảnh, mà nằm ở việc lựa chọn thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. AI có thể khiến nhiều người cảm thấy mất phương hướng trong hiện tại, nhưng điều đó không đồng nghĩa con người đang thua cuộc.

Chúng ta đơn giản chỉ đang sống trong một bước ngoặt công nghệ đặc biệt. Nơi mà cảm giác “chóng mặt” có lẽ là phản ứng bình thường nhất của một bộ não đang cố thích nghi với tốc độ thay đổi chưa từng có trong lịch sử.

*Nguồn bài viết: Fortune

Lại Dịu

Cùng chuyên mục
XEM