73 tuổi sống cô độc bên 4 con mèo, đến khi tuyên bố di chúc thì 3 người con mò đến đòi chia tài sản: Bà lão liền làm ngay một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng
Tiền không chỉ là công cụ đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống mà đó còn là phương pháp giúp bạn thấu hiểu lòng người. Nhất là đối với các con của mình.
Vài năm trước, bà Liu (73 tuổi) ở Thượng Hải đã lập di chúc lần đầu, để lại tài sản tích góp cả đời cho ba con. Nhưng đầu năm 2024, bà quyết định tước quyền thừa kế vì các con không đến thăm, chăm sóc lúc bản thân nằm liệt giường. Họ cũng hiếm khi liên lạc với mẹ từ khi lập gia đình.
Thất vọng và nhận thấy chỉ có 4 con mèo đang nuôi kề cạnh mỗi ngày, bà Liu quyết định sửa di chúc, dành tất cả tài sản trị giá 20 triệu tệ (hơn 69 tỷ đồng) cho việc chăm sóc thú cưng cũng như con cái của chúng sau khi bản thân qua đời.
Câu chuyện của bà Liu đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc cũng như trở thành bài học cho nhiều thế hệ.
20 năm trước, chồng bà Liu bất ngờ qua đời sau một tai nạn, đây là cú sốc tinh thần lớn đối với bà. Hầu như ngày nào bà Liu cũng khóc, bà tưởng chừng như đôi mắt của mình sẽ mù đi vì nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay bà chỉ có một mình, tự thân gánh vác toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong nhà là bà không kiềm chế được.
May mắn, 3 người con trai của bà đều đã trưởng thành, có công việc ổn định. Khi bố qua đời, chúng quỳ chân trước gối bà Liu và nói: "Chúng con sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ, nên mẹ đừng lo lắng gì cả nhé". Bà Liu lúc này bật khóc, bà coi các con là chỗ dựa duy nhất để bà cố gắng sống tiếp.
Thế nhưng, chuyện đời chẳng bao giờ có thể nói trước được.
3 năm sau khi mãn tang bố, các con của bà lần lượt kết hôn. Nghĩ rằng chúng đã thiệt thòi lớn khi không có bố bên cạnh trong ngày trọng đại nên bà Liu càng muốn bù đắp cho con bằng cả tinh thần lẫn vật chất.
Do đó, bất cứ ai khi làm đám cưới đều được bà mua cho nhà, tổ chức thật linh đình và tặng thêm một khoản tiền nhỏ để làm vốn sinh sống. Riêng người con cả sẽ được phần hơn, bởi bà có ý định sẽ về sống chung với con, an dưỡng nốt quãng đời còn lại.
Nhớ lại ngày hôm đó, bà gặp con và nói: "Vương à, bây giờ mẹ chỉ có một mình, mẹ rất cô đơn. Khi mua nhà cho con, mẹ đã cố ý chọn căn có diện tích lớn, vì mẹ muốn được về sống chung cùng con và con dâu có được không. Con thấy thế nào?".
Nghe vậy, Vương suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Con thì không sao cả, con là con trai trưởng nên vốn dĩ phải có trách nhiệm đối với mẹ. Nhưng vợ chồng con dù sao cũng mới cưới, bây giờ chưa tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son đã có mẹ đến ở cùng cũng không thích hợp cho lắm. Hơn nữa, vợ con trước nay tính cách lại thích sống độc lập nên con lo lắng cô ấy sẽ không đồng ý. Hay là để 1-2 năm nữa từ từ rồi con đón mẹ về nhé".
Bà Liu nghe vậy rất buồn lòng nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Bà hi vọng với 2 người con trai còn lại sẽ có ai đó ngỏ ý muốn bà tới sống chung nhưng cuối cùng bên cạnh bà chỉ có 4 chú mèo nhỏ. Hằng ngày trong căn nhà rộng lớn, bà cô độc tự nấu cơm, một mình ngồi ăn trên chiếc bàn có tới 5 cái ghế. Khi quá buồn lòng, bà sẽ ngồi ra ngoài cửa chính để nhìn người ta qua lại ngoài đường. Đến tối, bà sẽ nằm nói chuyện với mấy con mèo, chúng sẽ vờn quanh bà, dụi dụi vào tay bà làm nũng giống như mấy đứa con của bà khi còn thơ bé.
Từ khi lập gia đình, chúng luôn lấy cớ bận rộn để không về thăm mẹ. Thậm chí, những cuộc điện thoại hỏi thăm cũng ít dần đi. Đợt vừa rồi, do trời chuyển lạnh đột ngột nên bà bị ốm nặng, nếu không có mấy con mèo kêu lớn để đánh động hàng xóm sang kiểm tra rồi phát hiện bà ngất trên sàn nhà thì có lẽ bà Liu đã chết mà không ai biết.
Đáng trách, khi bác sỹ ở bệnh viện gọi điện báo cho 3 người con trai của bà thì chúng đều không về. Chỉ thấy có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện nói rằng được anh Vương thuê đến chăm sóc cho bà. Bà thầm cười nhạt trong lòng.
1 tuần sau được xuất viện về nhà. Bà quyết định làm một việc mà không ai có thể ngờ đến. Đó là thay đổi quyền thừa kế của 3 con trai chuyển sang cho 4 chú mèo.
Ngày công bố bản di chúc, bà nói luật sư hãy gọi cho 3 trai bà trở về nhà. Bất ngờ, chỉ trong vòng nửa ngày thì 3 anh em chúng đều có mặt. Tất nhiên, cả 3 đều không chấp nhận với kết quả này, chúng thay nhau mắng bà nhẫn tâm với con cái, nhưng ý bà đã quyết và không thay đổi.
Chen Kai, một quan chức thuộc Trung tâm Đăng ký di chúc cho biết, di chúc hiện tại của bà Liu là một chiều. "Chúng tôi khuyên bà ấy nên chỉ định một người thân đủ tin tưởng để giám sát phòng khám thú y, đảm bảo vật nuôi được thừa hưởng số tiền đó. Nhưng vẫn có những lựa chọn thay thế để giải quyết vấn đề này", Chen nói.
Một quản lý từ chi nhánh khác thuộc Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc cảnh báo bà Liu về những rủi ro của việc giao toàn bộ tài sản cho phòng khám thú cưng.
"Chúng tôi đã nói chuyện với bà Liu và khuyên nếu các con bà thay đổi thái độ hãy thay đổi di chúc một lần nữa", người này nói.
Câu chuyện của bà Liu tạo cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về vấn đề thừa kế tài sản.
"Bà ấy hẳn rất thất vọng và đau lòng khi không để lại tài sản cho các con", "Để lại tài sản khổng lồ cho thú cưng quá lãng phí, chỉ phòng khám thú ý mới được hưởng lợi", một số người để lại bình luận.
Theo Sina