7 người đánh tài xế gục xuống đường: TS tội phạm học lý giải điều đáng sợ diễn ra trong đầu kẻ hành hung

| Xã hội

Theo TS tội phạm học Đào Trung Hiếu, khi 4 chốt chặn trước cú đấm biến mất, bạo lực có thể đến sớm và nguy hiểm hơn...

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước vụ một tài xế taxi bị 7 người liên quan, phần lớn là nữ giới, hành hung đến mức gục xuống đường. Mâu thuẫn ban đầu rất nhỏ: tài xế từ chối quay lại quán đón thêm khách vì xe đã đủ số người quy định.

Nhưng đây không phải vụ việc cá biệt đặt ra câu hỏi về cách con người ứng xử khi xảy ra xung đột.

Hàng loạt vụ bạo lực đã kết thúc bằng khởi tố, bắt giữ, thậm chí những bản án nghiêm khắc. Vậy tại sao ngoài kia vẫn có những người sẵn sàng xuống tay với người khác chỉ vì một va chạm vụn vặt? Điều gì xảy ra trong tâm lý của một người trước khi họ tung ra "cú đấm đầu tiên"?

Xoay quanh câu hỏi này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học, Báo cáo viên pháp luật TW, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia.

 - Ảnh 1.

TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học (Ảnh: NVCC).

"Bạo lực đang được lựa chọn quá sớm"

Theo TS Hiếu, điều đáng lo nhất hiện nay là bạo lực đang được một bộ phận người lựa chọn quá sớm trong chuỗi giải quyết xung đột.

Trong đời sống, bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề không phải làm sao để không còn mâu thuẫn, bởi điều đó là không thể. Điều quan trọng: con người lựa chọn cách nào để giải quyết mâu thuẫn ấy.

Giữa "tôi không đồng ý với anh" và "tôi đánh anh" đáng lẽ phải có rất nhiều nấc trung gian: tranh luận, thương lượng, nhường nhịn, rời khỏi tình huống, nhờ người khác can thiệp hoặc tìm đến pháp luật.

"Nếu người ta bỏ qua tất cả những nấc ấy để đi thẳng từ tức giận đến nắm đấm, đó mới là dấu hiệu đáng lo."

 - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Khi bạo lực được lựa chọn quá sớm, người còn lại đôi khi thậm chí không có đủ thời gian để nhận ra xung đột đã chuyển sang cấp độ khác. Một bên có thể vẫn nghĩ mình đang tranh luận, trong khi bên kia đã sẵn sàng sử dụng nắm đấm.

"Khoảng cách từ một bất đồng rất nhỏ đến một hành vi phạm tội vì thế có thể chỉ còn tính bằng phút, thậm chí bằng giây".

4 lý do khiến mâu thuẫn nhỏ trở thành cuộc ẩu đả

Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao một mâu thuẫn vốn rất nhỏ lại có thể leo thang nhanh và dữ dội đến như vậy?

Ông Hiếu lý giải bằng 4 cơ chế cùng tác động.

Thứ nhất, sự "chuyển hóa xung đột"

Ban đầu, hai bên chỉ bất đồng về một vấn đề rất cụ thể. Nhưng sau vài câu nói, vấn đề có thể bị chuyển thành câu chuyện về thể diện: "Anh coi thường tôi", "Anh thách thức tôi", "Tôi phải cho anh biết tôi là ai".

Vụ tài xế taxi vừa qua là một ví dụ rất rõ. Mâu thuẫn ban đầu khá đơn giản. Nhưng khi tài xế đã bỏ chạy mà vẫn tiếp tục bị truy đuổi, câu chuyện lúc ấy rõ ràng không còn liên quan đến chuyện: có thể chở thêm khách hay không.

 - Ảnh 3.

Tài xế không đồng ý chở quá số người nên đã bị nhóm khách đã lao vào hành hung. (Ảnh: Cắt từ clip)

"Người ta không còn phản ứng với nguyên nhân ban đầu, mà phản ứng với cảm giác mình bị coi thường, bị thách thức và phải đáp trả để giữ thể diện. Đó chính là lúc xung đột bắt đầu leo thang."

Thứ hai, tâm lý đám đông

Khi một người nổi nóng, khả năng tự kiểm soát đã có thể suy giảm. Khi nhiều người cùng nổi nóng và đứng về một phía, lại xuất hiện thêm cơ chế tâm lý gọi là "khuếch tán trách nhiệm".

Mỗi cá nhân dễ cảm thấy mình chỉ là một thành viên trong nhóm: "Mọi người đều làm chứ không riêng mình". Cảm giác trách nhiệm cá nhân vì thế có thể bị suy yếu.

Cùng với đó là sự lây lan cảm xúc. Một người chửi, người khác hùa theo; một người túm áo, người khác có thể tiến tới đánh; khi nạn nhân bỏ chạy, cả nhóm lại chuyển sang tâm thế truy đuổi.

"Bạo lực vì thế tự kích hoạt và nâng cấp chính nó."

Thứ ba, tâm lý "phe mình"

Khi một nhóm đã xác lập nhận thức rằng đối phương là người "có lỗi với nhóm mình", "câu hỏi trong đầu họ lúc ấy có thể không còn là "việc này đúng hay sai, hậu quả pháp lý thế nào?", mà trở thành: "Phải cho người này một bài học".

Khi kẻ hành hung nghĩ như vậy, ngưỡng sử dụng bạo lực có thể bị hạ xuống rất nhanh. Hành vi sai trái thậm chí có thể được người thực hiện tự hợp lý hóa trong thời điểm kích động.

Thứ tư, môi trường xã hội có nguy cơ bình thường hóa sự hung hăng

Theo TS Hiếu, có một bộ phận người đồng nhất nhường nhịn với yếu thế, coi bỏ đi là thua cuộc và cho rằng phải đáp trả mới chứng minh được bản lĩnh. Trong khi thực ra, kiểm soát được bản thân mới là biểu hiện của sự trưởng thành.

Mặt khác, khi những clip đánh nhau, thách thức, trả đũa được lan truyền với mật độ lớn; khi cách hành xử hung hăng được một số cộng đồng coi là mạnh mẽ, bạo lực có nguy cơ dần được bình thường hóa.

4 "chốt chặn" phải có trước nhà tù

Chuyên gia cho rằng, vấn đề bạo lực không thể chỉ được nhìn như câu chuyện của công an hay tòa án. Khi một mâu thuẫn nhỏ có thể đi rất nhanh tới nắm đấm, điều cần đặt câu hỏi là: những "chốt chặn" trước đó đã ở đâu?

Vị chuyên gia cho rằng: trước khi một người trở thành bị can, đáng lẽ phải có ít nhất bốn lớp phòng ngừa giúp họ không đi đến hành vi phạm tội.

 - Ảnh 4.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Chốt chặn đầu tiên nằm ngay trong mỗi cá nhân: khả năng quản trị cảm xúc

Khi một người đang cực kỳ tức giận, điều quan trọng nhất không phải là chứng minh ai đúng ai sai, mà là kéo dài khoảng thời gian giữa cảm xúc và hành động.

Đôi khi chỉ cần vài chục giây: không tiến về phía đối phương, bỏ vật đang cầm trên tay xuống, rời khỏi nơi đối đầu... cơn giận có thể không kịp biến thành một cú đánh.

Chốt chặn thứ hai là gia đình và giáo dục

Chúng ta dạy trẻ rất nhiều kiến thức, nhưng những kỹ năng sẽ theo một con người suốt đời như kiểm soát cơn giận, giải quyết bất đồng, xin lỗi, từ chối một cuộc đối đầu hay biết rời khỏi tình huống nguy hiểm lại chưa được coi trọng tương xứng.

Chốt chặn thứ ba là cộng đồng

Trong một cuộc xô xát, những người xung quanh có thể trở thành "phanh", nhưng cũng có thể trở thành "chất xúc tác" cho bạo lực.

Một người bước vào can ngăn, kéo hai bên ra, yêu cầu dừng lại hoặc gọi lực lượng chức năng có thể ngăn một cuộc xô xát trở thành vụ án. Ngược lại, những tiếng hò hét, cổ vũ, kích động, thậm chí chỉ đứng quay clip trong khi bạo lực tiếp diễn, có thể khiến người trong cuộc càng bị cuốn vào tâm lý đám đông.

Chốt chặn thứ tư là môi trường và khả năng can thiệp sớm

Những nơi có nguy cơ xung đột cao như quán nhậu, khu vui chơi ban đêm, điểm đón trả khách hay khu vực đông người cần có camera, lực lượng bảo vệ và khả năng can thiệp nhanh. Rượu bia cũng là yếu tố không thể xem nhẹ bởi có thể làm suy giảm khả năng tự kiểm soát, gia tăng tính bốc đồng trong một số tình huống đối đầu.

"Mục tiêu là làm cho bạo lực khó xảy ra hơn, dễ bị phát hiện hơn và khó có cơ hội leo thang hơn."

Sau bốn lớp ấy mới là pháp luật hình sự. Khi tất cả những lớp phòng ngừa phía trước thất bại, cơ quan chức năng buộc phải sử dụng chế tài.

Nhưng khi đó, bạo lực đã xảy ra.

"Đừng để nhà tù trở thành nơi đầu tiên dạy một người cách kiểm soát cơn giận. Bài học ấy phải được học từ gia đình, nhà trường và cuộc sống từ rất lâu trước khi một vụ án xảy ra."

7 người đánh tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào?

Về trách nhiệm hình sự, theo TS Hiếu, cần rất thận trọng khi nói về mức án ở thời điểm vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

"Không thể nhìn một nhóm 7 người rồi mặc định tất cả sẽ chịu trách nhiệm như nhau."

 - Ảnh 5.

Sau khi xuống xe, tài xế tiếp tục bị nhóm khách hành hung. (Ảnh: MXH)

Cơ quan tiến hành tố tụng phải cá thể hóa hành vi từng người: ai khởi xướng, ai trực tiếp đánh, ai giữ nạn nhân, ai truy đuổi, mức độ tham gia và hậu quả ra sao.

Nếu hành vi được xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, trách nhiệm hình sự sẽ được xác định trên cơ sở Điều 134 Bộ luật Hình sự và các tình tiết cụ thể.

Không thể đơn giản cho rằng chỉ người đánh nhiều nhất mới phải chịu trách nhiệm, còn người tham gia ít thì không. Nếu chứng minh được có ý chí chung và cùng cố ý thực hiện tội phạm, trách nhiệm đồng phạm có thể được xem xét.

Tuy nhiên, mức hình phạt vẫn phải căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi, vai trò và các tình tiết của từng người. Vì vậy, không nên vội đưa ra một con số năm tù chung cho cả 7 người.

Đối với tài xế, khi khách bắt đầu có biểu hiện kích động, điều quan trọng nhất không còn là cố chứng minh "tôi đúng, anh sai".

"Mục tiêu lúc đó phải chuyển từ thắng một cuộc tranh luận sang không để cuộc tranh luận biến thành một cuộc hành hung."

Nếu nguy cơ bạo lực xuất hiện, cần tạo khoảng cách, tìm nơi đông người hoặc có camera, báo cơ quan chức năng và lưu lại các chứng cứ cần thiết.

Một tranh cãi vài phút có thể kết thúc bằng một lời giải thích, một bước lùi hoặc nhờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhưng nếu lựa chọn nắm đấm, cái giá có thể là thương tích của người khác và tương lai pháp lý của chính người ra tay.

"Mâu thuẫn nhỏ không đáng sợ bằng cách con người lựa chọn để giải quyết mâu thuẫn."

Theo Trương Thu Hường

Cùng chuyên mục
XEM