6000 thủy lôi Iran: Đừng nói tàu thuyền, đến "cá" cũng khó qua nổi eo biển Hormuz?
Thật không may cho Mỹ và các nước vùng Vịnh, 4 tàu quét mìn lớp Avenger đã rời Bahrain vào tháng 1 để bàn giao nhiệm vụ cho các tàu chiến ven biển (LCS) lớp Independence.
Eo biển Hormuz vốn dĩ đã là một trong những tuyến đường thủy hiểm trở nhất thế giới. Giờ đây, Iran lại tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao độ bằng cách cảnh báo tấn công các tàu thuyền đang di chuyển trong và xung quanh khu vực yết hầu này.
Đặc điểm của eo biển này là lòng sông hẹp, tầm nhìn thường xuyên bị hạn chế bởi bụi mù, sương mù và độ ẩm cao. Với mực nước rất nông, các dải đất cao dọc bờ biển không chỉ mang lại tầm quan sát bao quát mà còn trở thành những vị trí chế cao điểm lý tưởng cho bất kỳ lực lượng nào đồn trú tại đây.
Kể từ khi liên quân Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, rất ít tàu bè dám băng qua eo biển này do lo ngại các đợt phóng tên lửa từ bờ biển Iran hoặc từ những gì còn sót lại của hạm đội tàu chiến nước này. Thế nhưng, mức độ an toàn tại vùng nước này còn nguy hiểm hơn thế với thủy lôi.
Nguy hiểm rình rập từ đáy sâu
Dẫn nguồn từ các báo cáo tình báo Mỹ, CNN cho biết Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Một nguồn tin tiết lộ với CNN: “Hoạt động rải lôi hiện chưa ở quy mô lớn, chỉ có vài chục quả được triển khai trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Iran vẫn bảo toàn được từ 80% đến 90% hạm đội tàu nhỏ và tàu rải lôi. Do đó, lực lượng của họ hoàn toàn có khả năng rải hàng trăm quả thủy lôi xuống tuyến đường thủy này”.
Hiện tại, eo biển đang nằm dưới quyền kiểm soát của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Hải quân Iran. Cả hai lực lượng này đều có thể huy động nhiều công cụ khác nhau để phong tỏa tuyến đường: từ tên lửa chống hạm khai hỏa từ đất liền, tàu cao tốc vũ trang súng máy hạng nặng, súng không giật, tên lửa, cho đến các tàu rải lôi chuyên dụng.
Tác động của việc rải thủy lôi tại Hormuz ban đầu có thể rất lớn, dù khó có khả năng phong tỏa vĩnh viễn tuyến đường này. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở tác động tâm lý. Chỉ cần một số lượng nhỏ thủy lôi cũng đủ để đóng cửa các tuyến hàng hải và làm gián đoạn dòng chảy thương mại. Một vài vụ nổ thủy lôi thành công sẽ làm thay đổi hoàn toàn bảng tính toán rủi ro của các chủ tàu và các đơn vị bảo hiểm hàng hải.
Trò chơi con số
Rất khó để ước tính chính xác kho vũ khí thủy lôi của Iran, nhưng một số nguồn tin cho rằng con số này dao động từ 2.000 đến 6.000 quả với đủ chủng loại.
Các loại này được cho là bao gồm thủy lôi chạm nổ (phát nổ khi va chạm), thủy lôi cảm biến (kích hoạt bằng tín hiệu âm thanh hoặc từ tính) và thủy lôi đáy (nằm phục sẵn dưới đáy biển). Dù Hải quân Iran đã bị Mỹ gây thiệt hại nặng, nhưng về lý thuyết, thủy lôi vẫn có thể được triển khai từ tàu ngầm, tàu cao tốc nhỏ, tàu rải lôi chuyên dụng hoặc thậm chí là tàu dân sự.
Và bởi eo biển Hormuz chỉ rộng vài km, Iran không cần đến hàng ngàn quả thủy lôi để thực sự làm tê liệt nơi này. Thậm chí, họ còn có thể rải lôi từ đất liền. Các đoạn video từ đài truyền hình quốc gia Iran cho thấy các loại thủy lôi phóng bằng tên lửa có thể được triển khai từ bờ biển, cho phép rải hàng trăm quả chỉ trong một thời gian ngắn.
Bài toán nan giải
Xét về chi phí, thủy lôi là một trong những loại vũ khí rẻ tiền nhất trong chiến tranh trên biển. Chúng cực kỳ khó phát hiện – đặc biệt là các loại thủy lôi cảm biến hiện đại. Với chi phí chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn USD mỗi quả, một quả thủy lôi duy nhất về lý thuyết có thể vô hiệu hóa một tàu chiến đắt giá. Do đó, sức ép tâm lý mà chúng tạo ra là cực lớn. Để dọn dẹp chúng cần một nỗ lực khổng lồ, và hiện vẫn chưa rõ Iran có thể cầm chân eo biển Hormuz trong bao lâu.
Thật không may cho Mỹ và các nước vùng Vịnh, 4 tàu quét mìn lớp Avenger đã rời Bahrain vào tháng 1 để bàn giao nhiệm vụ cho các tàu chiến ven biển (LCS) lớp Independence.
Tàu lớp Avenger được thiết kế để định vị và vô hiệu hóa các loại thủy lôi thả neo cũng như thủy lôi đáy. Để thực hiện nhiệm vụ này, phần lớn vỏ tàu được làm bằng gỗ bọc sợi thủy tinh nhằm tránh kích hoạt các loại mìn dò dị thường từ tính. Ngược lại, các tàu LCS đảm nhận thay vai trò này từng hứng chịu nhiều chỉ trích do những hỏng hóc nghiêm trọng trong quá khứ. Thêm vào đó, vỏ tàu bằng kim loại của LCS đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng thực hiện nhiệm vụ rà quét mìn an toàn.
Hiện tại, khi các tàu lớp Avenger đã rời khỏi Trung Đông (chỉ còn 4 chiếc đang triển khai tại Nhật Bản), có vẻ như tàu chiến ven biển lớp Independence sẽ là phương tiện chính cho các hoạt động chống thủy lôi của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, khả năng thực hiện nhiệm vụ này của chúng vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Phương án hộ tống?
Ngay cả khi chưa có quả thủy lôi nào được rải xuống, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức tối thiểu, khi rất ít hãng tàu sẵn sàng mạo hiểm đi qua “vùng cửa tử” này.
Để trấn an thị trường và hạ nhiệt cơn sốt giá năng lượng trong tuần qua, việc huy động tàu chiến hộ tống các tàu thương mại là điều cần thiết. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã khước từ yêu cầu này từ ngành vận tải biển, viện dẫn lý do rủi ro quá cao.
Ông Mark Montgomery, một Chuẩn Đô đốc đã nghỉ hưu của Hải quân Mỹ, nhận định rằng có thể mất từ một đến hai tuần để Hải quân Mỹ tổ chức các đoàn tàu hộ tống.
Người này cũng ước tính rằng các tàu chiến Mỹ tối đa chỉ có thể hộ tống hai tàu dân sự cùng lúc do đặc thù lòng eo biển hẹp và thời gian phản ứng hạn chế trước các mối đe dọa.
“Bạn không thể để một con tàu bảo vệ cùng lúc năm tàu chở dầu,” Montgomery giải thích với tờ The Observer. “Địa hình càng hẹp, bạn càng phải áp sát mục tiêu cần bảo vệ.”
Dù sở hữu lực lượng hải quân hùng hậu bậc nhất thế giới, Mỹ cũng sẽ phải chật vật nếu đơn độc hộ tống toàn bộ tàu bè để duy trì lưu lượng như thời trước xung đột. Ý tưởng về một liên minh hộ tống quốc tế mở rộng – có thể bao gồm tàu chiến từ châu Âu, các nước vùng Vịnh và các quốc gia khác – là điều cần thiết để duy trì sự lưu thông an toàn cho tuyến đường này.
Một vấn đề nan giải khác là sự cạn kiệt của các tên lửa đánh chặn phòng không. Rủi ro là rất lớn: việc mất đi một tàu chiến của Mỹ hoặc châu Âu không chỉ là tổn thất về mặt quân sự mà còn là một thắng lợi truyền thông vang dội cho Iran.


