60 tuổi, tôi ngẫm ra: Cuộc sống mà ít người liên lạc, ít lời mời tụ tập, ít xã giao… mới vui!
Thời gian cuối cùng sẽ dạy chúng ta bình yên khi ở một mình, bình yên với mọi thứ, lắng nghe gió thổi, nhìn trời mưa bay.
Ở tuổi 60, nam diễn viên Trần Đạo Minh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Ở độ tuổi này, tôi cảm thấy như bị tra tấn khi tới các bữa tiệc rượu, nhất là khi một người say rượu nói những điều tương tự với bạn bốn năm lần và đưa cho bạn một tấm danh thiếp tám lần, bạn sẽ cảm thấy khó chịu."
Trần Đạo Minh không thích giao lưu, anh cũng không bao giờ lui tới các địa điểm giải trí như quán bar và vũ trường. Anh ấy hiếm khi tham dự các bữa tiệc tối.
Anh tin rằng: "Ở nơi làm việc, chiến trường của tôi là thế giới trước ống kính; trong cuộc sống, sân khấu của tôi là không gian nhỏ bé ở nhà".
Nếu bạn uống trà một mình, đi bộ một mình, đi du lịch một mình và đọc sách một mình, không có cuộc gọi điện thoại, không có lời mời, không có tiệc tùng và không có cái gọi là tương tác xã hội vô nghĩa.
Đi ngủ sớm và dậy sớm, đối xử tốt với chính bản thân, không ham muốn hay đòi hỏi, luôn ở trong trạng thái bình tĩnh, không quan tâm đến đánh giá của người khác.
Nếu bạn chỉ muốn sống theo trái tim mình, bằng lòng và để thuận theo tự nhiên thì xin chúc mừng, bạn đã đạt đến trạng thái cao nhất của cuộc sống.
Khi còn trẻ, chúng ta luôn muốn được vây quanh bởi bạn bè, tận hưởng cảm giác phấn khích, sợ hãi sự cô đơn và khao khát tìm thấy giá trị bản thân trong cuộc sống của người khác.
Tuy nhiên, theo năm tháng, chúng ta dần nhận ra rằng cuộc sống thực chất là một hành trình từ phức tạp đến đơn giản.
Thời gian, bộ lọc khách quan này, sẽ loại bỏ dần những thứ dư thừa không thuộc về chúng ta.
Cuộc sống là một quá trình đi từ đơn giản đến phức tạp, rồi từ phức tạp trở lại với sự giản đơn.
01
Ở một mình cho phép chúng ta thấy rõ bản chất của tương tác xã hội
Khi cuộc sống trở nên bất ổn, chúng ta hướng tới sự ổn định nội tâm.
Khi chúng ta nhận thấy 99% tương tác xã hội là không thoải mái và có thể bị từ chối, chúng ta sẽ không còn hào hứng với tương tác xã hội.
Trái tim mỗi người là một hòn đảo biệt lập, độc nhất vô nhị. Việc tìm kiếm một người phù hợp với tâm hồn mình trong biển người bao la cũng giống như mò kim đáy bể.
Mạng xã hội thực chất là sự trao đổi vật chất và giá trị. Nếu sự trao đổi không có giá trị thì không cần phải tiếp tục.
Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình, không có cái gọi là giao tiếp xã hội không cần thiết, vậy thì xin chúc mừng!
Bạn đã thoát khỏi xiềng xích của thế giới, sống cuộc sống của mình và đạt được sự tự do và bình yên nội tâm.
02
Thoải mái khi ở một mình là khởi đầu của sự trưởng thành
Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi ở một mình, bạn có thể tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Với trạng thái tinh thần này, bất kể bạn đi đến đâu trong cuộc đời, bạn đều có thể tiến về phía trước với lòng quyết tâm.
Sẽ không còn đòi hỏi bản thân phải phục vụ bất cứ điều gì, cũng như không bị đè nặng bởi quá nhiều ham muốn và ràng buộc, trở về với niềm hạnh phúc giản đơn.
Thời gian cuối cùng sẽ dạy chúng ta bình yên khi ở một mình, bình yên với mọi thứ, lắng nghe gió khi gió thổi và ngắm nhìn mưa khi trời mưa.
Mọi ý nghĩa sâu xa của cuộc sống thực ra đều ẩn giấu trong cuộc sống đời thường thường nhật.
Có người từng nói: "Liều thuốc tốt nhất trong cuộc sống là sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn khi bạn ở một mình. Sự bình yên trong tâm hồn là sức đề kháng và khả năng miễn dịch tốt nhất mà một người có thể có được."
Cuộc sống cơ bản là làm cho mình hạnh phúc, mọi thứ khác chỉ là phương tiện. Cuộc sống vốn là một quá trình theo đuổi sự hướng ngoại, rồi dần dần chấp nhận và từ từ lại hướng vào bên trong. Một nửa cuộc đời đã trôi qua, khi trải qua bao khó khăn, vất vả, chúng ta mới nhận ra rằng cuộc sống giản dị là phúc lành, cuộc sống bình dị mới là chân thật.
03
Điều quan trọng nhất là yêu chính mình
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp 8.263.563 người, chào 39.778 người và quen với 3.619 người, nhưng chúng ta sẽ chỉ thân thiết với 275 người.
Tất cả những điều này nói lên một điều rằng chúng ta có thể gặp rất nhiều người, nhưng hầu hết thời gian chúng ta ở một mình. Chúng ta dành nhiều thời gian cho bản thân hơn là cho những người khác.
Chỉ khi học được cách hòa hợp với bản thân của mình, chúng ta mới có thể suy nghĩ sâu sắc hơn, biết cách yêu bản thân mình hơn.
Trên chặng đường dài của cuộc đời, sẽ có những khi cảm thấy cô đơn, và có lúc chúng ta bị tách biệt khỏi đám đông:
Có những cay đắng khi không được thấu hiểu, có sự mất mát khi bị bỏ lại phía sau, có sự thay đổi khi một mình bắt đầu cuộc sống mới, có những người bạn luôn nói lời chia tay ở một chặng đường nào đó... Nhưng điều thực sự đáng để chúng ta quan tâm không phải là quá khứ mà là cách chúng ta một lần nữa làm quen lại với chính mình trong quá trình đó.
Trong quá trình ở một mình, thế giới nội tâm được mở ra và chúng ta thực sự trở thành một cá thể hoàn chỉnh và độc lập. Khi thế giới tinh thần của bạn trở nên phong phú, bạn sẽ có thêm sức mạnh để đối mặt với những xáo trộn của thế giới bên ngoài.
04
Vương Hiểu Ba từng nói: "Khi còn trẻ, bạn cảm thấy ở đâu cũng có người, việc của người khác là việc của bạn. Tuy nhiên, khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ nhận ra rằng trên thế giới này không có nhiều người thực sự thuộc về bạn, ngoại trừ gia đình."
Khi đã trải qua một thời gian dài cô đơn, bạn sẽ có thể xây dựng nên một cung điện tinh thần phong phú sâu thẳm trong trái tim mình.
Hãy yêu bản thân hết mình, trở thành quý nhân của chính mình, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp!