47 tuổi thất nghiệp, khi làm trợ lý cho người giàu, tôi “hoảng hốt” nhận ra sự thật cay đắng: cái giá của giàu sang không phải ai cũng có thể trả
Hoá ra, không phải ai cũng có thể chịu được thứ áp lực mang tên thành công.
Câu chuyện chia sẻ trên trang MXH toutiao của Trung Quốc khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Tôi tên là Lý Hiện, năm nay 47 tuổi là người bình thường trong thị trường lao động. Tôi đã sống rất nhiều năm an phận, không đột phá nên cũng chả gặp khó khăn hay thử thách nào cả.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ phía Đông Bắc, dù bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường, gia đình không giàu có nhưng cũng đầy đủ và hạnh phúc.
Sau này khi lớn lên, tôi tốt nghiệp đại học và làm việc cho một công ty nhà nước. Dù mức lương hàng tháng không cao, nhưng công việc này mang cho tôi sự ổn định và giờ giấc thoải mái nên tôi vẫn thấy rất hài lòng.
Hơn nữa, chồng tôi cũng có một công việc ổn định với thu nhập bình thường đủ để cùng tôi trang trải gia đình. Nên với tôi cuộc sống cứ bình dị như vậy thật tốt và hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi tôi 47 tuổi thì biến cố bất ngờ ập đến tạo nên những thay đổi hoàn toàn cho cuộc đời tôi. Do tình hình công ty gặp vấn đề, phải tái cấu trúc và cắt giảm nhân sự làm tôi trở thành người thất nghiệp.
Trong thời gian đó, gia đình tôi cũng gặp những biến cố khiến tình hình kinh tế trở nên khó khăn. Tôi đã nộp hồ sơ xin việc rất nhiều nơi, nhưng toàn bị từ chối vì vấn đề tuổi tác. Lúc đó, tôi cảm thấy bối rối, bất lực không thể làm gì được.
Ảnh minh hoạ
Ngay khi tôi đã tuyệt vọng trong tìm việc, thì tình cờ tôi gặp được sếp bây giờ. Cô ấy tên là Vương Mai, rất xinh đẹp và giỏi giang.
Vương Mai có sự nghiệp thành công, hiện đang điều hành một công ty nhỏ do bản thân tự thành lập. Xinh đẹp và giàu có nên xung quanh cô luôn có rất nhiều người vây quanh. Tôi tình cờ biết cấp dưới của Vương Mai mới xin nghỉ đột ngột và cần tuyển một trợ lý giải quyết một số vấn đề hàng ngày.
Mức lương của Vương Mai đưa ra không quá cao nhưng đủ để tôi trang trải cuộc sống và giải quyết các vấn đề cấp thiết của gia đình. Ngay sau vòng phỏng vấn được chọn tôi bắt đầu công việc mới. Mỗi ngày tôi sẽ lên lịch trình cho cô ấy, giúp cô ấy xử lý tài liệu đơn giản và đồng hành cùng cô trong các hoạt động khác nhau.
Trong mắt mọi người, tôi đã một bước lên trời có công việc tốt, lương cao lại được hưởng nhiều đãi ngộ của người giàu. Tuy nhiên chỉ có tôi biết sau thời gian ngắn cộng tác cùng Vương Mai, tôi nhận ra sự vất vả và cay đắng mà cô phải trả giá cho sự nghiệp.
Mặc dù thành công và được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cái giá Vương Mai phải trả cho thành công này thực sự rất "đắt". Mỗi ngày ngoài thời gian làm tại công ty, cô ấy sẽ thường phải tăng ca tại nhà đến rạng sáng. Hơn nữa, Vương Mai cũng thường phải tham gia các bữa tiệc, kết nối, giao lưu và phát triển các mối quan hệ cá nhân.
Thật sự, thành công của cô ấy không phải là tự nhiên, mà nó được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Nghĩ lại về cuộc sống của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ rất nhiều. Khi xưa tôi đã từng rất ghen tị với thành công và địa vị của Vương Mai nhưng khi tiếp xúc mới thấy nó khó khăn như thế nào.
Tôi hiểu là mỗi người sẽ có cuộc sống và con đường riêng. Vì vậy, đừng ghen tị mà hãy học cách hài lòng với những gì bản thân có. Chỉ khi chúng ta biết trân trọng cuộc sống hiện tại thì tương lai mới có thể ngày càng tốt, ngày càng huy hoàng hơn.