40 tuổi không xin được việc làm, tôi ở nhà trông con cho vợ ra ngoài kiếm tiền: Bất ngờ phát hiện bản thân là đề tài của cả xóm

| Sống

Ở tuổi 40, tôi từng nghĩ thất nghiệp chỉ là một khoảng nghỉ tạm thời. Nhưng gần một năm ở nhà, tôi mới nhận ra điều khiến mình mệt mỏi nhất không phải chuyện tiền bạc, mà là cảm giác bản thân đang dần mất đi vị trí trong chính gia đình và những lời bàn tán của người xung quanh.

Tôi năm nay 40 tuổi, từng làm việc cho một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội. Công việc ổn định, thu nhập không đến mức quá cao nhưng đủ để gia đình có một cuộc sống tương đối thoải mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người ở nhà chăm con, còn vợ là người đi làm kiếm tiền chính.

Nhưng chuyện đó xảy ra khá đột ngột. Năm nay, công ty tôi sáp nhập nhiều bộ phận để tái cơ cấu. Một loạt vị trí bị cắt giảm và tôi nằm trong số đó. Công ty hỗ trợ hai tháng lương, ngoài ra hiện tôi nhận thêm vài triệu đồng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng. Số tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu so với thu nhập trước đây, nhưng may mắn là gia đình tôi chưa rơi vào cảnh khó khăn.

Vợ tôi 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng và có bán thêm đồ gia dụng online. Thu nhập của cô ấy dao động 40-50 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí có tháng còn cao hơn.

40 tuổi, tôi ở nhà trông con cho vợ đi làm - Ảnh minh họa bằng AI

Ban đầu, tôi vẫn nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới. Nhưng càng tìm, tôi càng thấy khó. Những công việc phù hợp với kinh nghiệm thì mức lương thấp hơn nhiều so với trước, còn những vị trí có thu nhập tốt lại đòi hỏi những kỹ năng hoặc độ tuổi mà tôi không còn lợi thế.

Thế là tôi ở nhà làm nội trợ, chăm sóc hai con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ lúc con ngủ thì tìm việc trên mạng, gửi CV đi khắp nơi. Ban đầu tôi vẫn nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời, vài tháng rồi sẽ đi làm lại.

Nhưng gần một năm đã trôi qua. Tôi phải thừa nhận, ở nhà trông con không hề nhàn như tôi từng nghĩ. Một ngày bắt đầu từ việc chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa con đi học, dọn nhà, đi chợ, nấu cơm, đón con, kèm con học, rồi lại dọn dẹp. Có những hôm con ốm, cả ngày gần như không làm được gì khác.

Điều đáng nói là, càng ở nhà lâu, tôi càng cảm thấy mình thay đổi. Vợ tôi chưa bao giờ nói thẳng rằng tôi vô dụng hay chê bai tôi. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắc: “Anh cũng nên tìm việc đi, sắp tới các con đi học cả ngày rồi, đâu cần người ở nhà trông nữa”.

Tôi hiểu cô ấy không có ý xấu. Nhưng nghe nhiều lần, tôi vẫn thấy chạnh lòng. Vợ đi làm cả ngày, lại phải tranh thủ bán hàng online. Không có tôi hỗ trợ kinh tế, cô ấy càng phải cố gắng. Vì thế, ngày nào về nhà cô ấy cũng mệt mỏi, nhiều hôm gần như không còn tâm trạng nói chuyện với chồng con.

Vợ không chê bai, nhưng hay nhắc nhở tôi đi làm lại - Ảnh minh họa AI

Tôi biết cô ấy áp lực, nhưng tôi cũng bắt đầu có áp lực của riêng mình. Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của mấy người hàng xóm. Họ đang nói về gia đình tôi.

“Chồng nhà ấy làm gì mà suốt ngày thấy ở nhà?”

“Nghe đâu thất nghiệp lâu rồi.”

“Vợ đi làm kiếm tiền, chồng ở nhà trông con đấy.”

Có người còn cười, nói đàn ông 40 tuổi mà để vợ nuôi thì “khó coi”.

Tôi đứng trong nhà, nghe từng câu mà cảm thấy nóng ran mặt. Hóa ra chuyện tôi ở nhà đã trở thành đề tài của cả xóm từ lúc nào không biết.

Tôi bắt đầu ngại bước ra ngoài. Gặp hàng xóm cũng chỉ chào qua loa. Có những hôm đưa con đi học, tôi cố đi thật nhanh vì sợ người khác nhìn mình rồi bàn tán.

Điều khiến tôi buồn nhất là tôi bắt đầu tự nhìn mình bằng ánh mắt của những người đó.

Tôi từng là một người đàn ông có công việc, có thu nhập, có những cuộc họp và đồng nghiệp, sáng đi làm tối trở về. Bây giờ, phần lớn thời gian của tôi xoay quanh căn bếp, hai đứa trẻ và những lần mở điện thoại tìm việc.

Tôi cũng bắt đầu cáu gắt hơn. Có hôm chỉ vì con làm đổ cốc nước, tôi đã nổi nóng rồi sau đó lại ngồi một mình rất lâu. Tôi cảm thấy mình đang mất phương hướng, lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng chẳng biết phải nói với ai.

Vợ tôi có thể kiếm được 40-50 triệu đồng mỗi tháng, nên về mặt kinh tế, gia đình chưa thực sự thiếu thốn. Nhưng tôi nhận ra tiền không giải quyết được tất cả.

Tôi không ghen tị với thu nhập của vợ. Ngược lại, tôi biết mình may mắn khi có một người vợ có khả năng kiếm tiền và vẫn cùng tôi gánh vác gia đình.

Điều tôi thiếu lúc này có lẽ là cảm giác mình vẫn đang có ích. Tôi đang cố tìm một công việc mới, dù biết có thể phải chấp nhận mức lương thấp hơn trước. Tôi cũng muốn học thêm một vài kỹ năng để bắt đầu lại ở tuổi 40.

Chỉ là đôi khi, giữa những ngày dài quanh quẩn trong căn nhà, tôi tự hỏi: Có phải một người đàn ông nhất định phải kiếm được nhiều tiền hơn vợ thì mới được xem là thành công? Hay đơn giản, vấn đề của tôi không nằm ở chuyện vợ kiếm tiền còn chồng ở nhà, mà nằm ở việc tôi chưa thể chấp nhận rằng cuộc sống của mình đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác?

Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết, điều mình cần lúc này không phải là những lời thương hại của hàng xóm, cũng không phải những câu động viên sáo rỗng. Tôi cần tìm lại cảm giác rằng mình vẫn đang tiến về phía trước, dù con đường ấy có thể không còn giống những gì tôi từng hình dung ở tuổi 40.

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM