3 ‘KHÔNG’ của tuổi trung niên ‘vạn an, vạn phúc’: Không đố kị, không khoe khoang, không so sánh
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tặng mình sự dịu dàng, không quên nỗ lực, cũng không so sánh quá mức, tìm chính xác múi giờ của mình, rồi sống và trưởng thành với tiết tấu mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Một tác gia người nước ngoài nói: "Chúng ta thường ngẩng đầu lên ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, ngoảnh đầu lại mới phát hiện ra, bản thân mới chính là người được ngưỡng khác ngưỡng mộ."
Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhìn chằm chằm vào cái tốt cái hay của người khác, mà không nhìn thấy hạnh phúc của chính mình.
Nhưng thực ra, mỗi người đều có vầng hào quang và điểm nổi bật của riêng mình, chỉ là chúng ta thường quên khám phá chúng.
Thời gian trôi qua mới dần dần nhận ra: thuận lợi và khó khăn đều có thời gian riêng của chúng.
Không cần ngưỡng mộ và đố kị, cũng không cần khoe khoang và so sánh, chỉ khi tâm bình lặng không vướng bận, bạn mới có thể hạnh phúc.
01
Không đố kị
Dạo trước, người phụ trách bộ phận kinh doanh của công ty được chuyển đến chi nhánh khác để làm giám đốc khu vực.
Trước khi rời đi, anh ấy đề cử B. lên làm người thay thế mình.
Tuy nhiên, vì không phục sự sắp xếp của trưởng bộ phận cũ, đồng nghiệp cùng bộ phận T. thường xuyên cố ý phóng đại khuyết điểm của B. trước mặt lãnh đạo, nhiều lần phản bác ý kiến của B. trước mặt sếp, thậm chí còn âm thầm gửi mail "tiết lộ sai lầm" của B. cho sếp.
Nhưng thực tế không biết nói dối, sau khi điều tra, lãnh đạo biết được rằng T. cố ý bịa đặt sai lầm của B.
Họ cùng nhau làm không dưới 10 dự án, thời gian làm việc cùng nhau cũng hơn 2500 ngày, nhưng lại chỉ vì một lần cất nhắc mà lại nói xấu, hủy hoại sau lưng nhau.
Sau cùng, T. bị sa thải.
Vốn đang ở cái độ tuổi cần sự ổn định, nhưng chỉ vì lòng đố kị, T. lại trở thành con cua nhỏ mắc kẹt trong giỏ, liều mạng kéo người mạnh hơn mình xuống.
Trông thì có vẻ là "thông minh", nhưng sau cùng, người bị hủy hoại lại là chính mình.
Có người từng nói:
"Bản chất xấu của con người nằm ở chỗ khi nhìn thấy người khác ở một nơi đẹp đẽ, họ không nghĩ tới chuyện nỗ lực để cũng tới được nơi đó mà thay vào đó, nghĩ cách để kéo đối phương vào vũng lầy ở nơi mình đang ở, khiến đối phương trở nên tầm thường, xấu xa, không có tương lai như chính mình, có như vậy mới cảm thấy hài lòng. "
Trong thực tế, luôn có những người ca thán sao người khác nhận ra mong muốn của họ trước, ghét người khác vì họ được sống cuộc sống mà mình mong đợi sớm hơn, rồi lại ngồi đó đổ lỗi cho số phận để những người mà họ từng coi thường vượt qua họ.
Nhưng đố kị không khiến bản thân trở nên tốt hơn, cũng chẳng khiến người khác xấu đi, nó sẽ chỉ khiến bản thân mất đi phong thái.
Những người thông minh luôn ý thức được rằng kéo người khác xuống không làm nổi bật lên ưu thế của chính mình, tự mình nỗ lực mới có thể soi rọi quá khứ ảm đạm.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể hiểu được chân lý này, bớt hẹp hòi, cởi mở hơn, không cản trở người khác cũng đừng tự hủy hoại chính mình.
02
Không khoe khoang
Một lần, khi tới ngân hàng giải quyết công việc, tôi gặp một người phụ nữ cũng đã có tuổi đang đứng chống eo, trách móc một nhân viên ở quầy giao dịch.
"Rút tiền thôi mà cũng mất công như vậy, làm việc lề dề như các anh chị tới bao giờ mới xong việc đây?"
Nhân viên ngân hàng nhẹ nhàng giải thích vì không phải chính chủ tới nên cần nhiều giấy tờ hơn.
Nghe xong, người phụ nữ ấy chỉ tay vào mặt nhân viên ngân hàng: "Hôm nay, có đủ giấy tờ hay không chị cũng phải làm xong cho tôi, không thì công việc này chị đừng mong làm nữa."
Nói xong, người phụ nữ ấy gọi điện cho em gái của mình: "Nhân viên ở cửa số 3 không biết làm việc cho lắm, em nói với sếp bọn họ một câu, mai bảo cô ta không cần tới làm việc nữa."
Lúc đi còn không quên liếc xéo cô nhân viên: "Dám chọc tức tôi, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Vì chuyện này cũng khá ầm ĩ, một người bạn làm bên ngân hàng đó kể với tôi rằng em gái của người phụ nữ vì chuyện này mà bị liên lụy, còn người phụ nữ sau cùng vẫn phải nộp đủ giấy tờ mới được rút tiền.
Trong cuộc sống, bạn sẽ luôn phải gặp những kiểu người như vậy, họ không coi ai ra gì, thấy mình không gì là không thể, có thể định đoạt vận mệnh của người khác.
Sau cùng, chỉ có thể trả giá cho sự phi lý và huênh hoang của chính mình, đồng thời làm mất lòng cả người khác.
Có một câu nói như này: "Người đã nhìn thấy núi trông thấy biển sẽ không khoa trương sự to lớn của mình, mà sẽ cảm thấy bản thân rất nhỏ bé."
Người thực sự có năng lực không bao giờ khoe khoang ưu thế của mình, cũng không cần mượn thế lực của người khác để cho thấy mình lợi hại ra sao.
Thay vào đó, họ biết mình là ai, họ không coi thường mình khi ở nơi thấp, và cũng không kiêu ngạo khi ở nơi cao.
Mong rằng tất cả chúng ta đều nhìn thấu được những bí mật đằng sau mọi thực tế, đặt mình vào đúng vị trí của mình, bỏ thói kiêu căng ngạo mạn, không tự làm hại bản thân cũng như người khác.
03
Không so sánh
Vài ngày trước, cô bạn thân S. gọi điện thoại nói tôi xuống dưới lấy hoa quả mà cô ấy mua cho con gái tôi.
Trông thấy cô bạn sớm đã hiện thực hóa được tự do tài chính của mình, tôi bất giác nhớ tới cuộc tụ tập 5 năm sau khi tốt nghiệp.
Khi ấy, chúng tôi vừa có được một công việc ổn định, cũng vừa mới kết hôn.
Chỉ là môi trường làm việc của mọi người khác nhau, điều kiện lựa chọn một nửa còn lại cũng khác nhau.
Buổi tụ tập kết thúc, trông thấy các bạn học khác lên xe ô tô chồng tới đón, cô ấy lớn tiếng gọi tên chồng mình, rồi vẫy tay nói: "Em ở đây", sau đó, ngồi trên chiếc xe số, vui vẻ về nhà.
Cô ấy không cảm thấy mất mặt, cũng không cảm thấy cuộc sống của mình khổ hơn những người khác.
Sau này, khi nhắc tới ngày hôm đó, S. nói với tôi: "Lựa chọn của mỗi người là không giống nhau, không cần thiết phải đi so sánh với người khác, họ có hạnh phúc của họ, mình cũng có niềm vui của mình. Muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, tự bản thân phải nỗ lực giành lấy, không phải trông chờ vào ai cả."
Nhìn cô ấy nở nụ cười tươi rói, tôi ngưỡng mộ cô bạn 30 tuổi này của mình, có những điều cô ấy sớm đã ngộ ra được.
Trên thế gian này, không có ai hoàn hảo 100 điểm cả, cũng không có cuộc sống nào là viễn mãn. Chúng ta ai cũng có những ánh hào quang riêng, cũng đều có những vất vả khó nói.
Đừng luôn cảm thấy cơm trong bát người khác lúc nào cũng ngon hơn của mình, cuộc sống của người khác lúc nào cũng tốt hơn của mình, rồi ghét bỏ bản thân của hiện tại, lúc nào cũng treo trên miệng câu "nhìn người ta mà xem…"
Một tác gia từng nói:
"Thượng đế sẽ không để hạnh phúc tập trung hết vào một ai đó, có được tình yêu chưa chắc có được tiền bạc; có được tiền bạc chưa chắc có được niềm vui; có được niềm vui chưa chắc đã có sức khỏe; có được sức khỏe chưa chắc mọi thứ đều được như ý muốn."
Nếu cứ thường xuyên lấy cuộc sống của người khác làm tài liệu tham khảo cho chính mình, bạn sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý thích phàn nàn, đắm chìm trong đủ các thể loại so sánh, quên đi mất sự thanh thản và tươi đẹp của thời điểm hiện tại.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tặng mình sự dịu dàng, không quên nỗ lực, cũng không so sánh quá mức, tìm chính xác múi giờ của mình, rồi sống và trưởng thành với tiết tấu mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất.
Đời người rất dài, nó là một hành trình đi tìm những mục tiêu rồi hoàn thành những kỳ vọng đã đặt ra.
Không cần quá quan tâm thứ người khác có, hãy dành thời gian để nhận ra tầm quan trọng của việc "biết đủ" và giá trị của sự trân trọng.
Nửa đời sau, hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể sống chậm lại, bao dung với ánh hào quang của người khác, nén được sự kiêu ngạo của bản thân, không so sánh, sống vừa hợp ý mình!