27 tuổi, lương tháng hàng chục triệu: Chỉ cần bạn không lười thì cuộc đời cũng sẽ không xoàng!
Vì sao bạn không kiếm được tiền? Một trong những lí do rất quan trọng, đó là bạn quá lười...
Tôi biết, nguyên nhân một người không kiếm được tiền có rất nhiều, đôi khi cũng không phải vì không nỗ lực mà là bởi vận may kém, hay môi trường làm việc không tốt... đây là những yếu tố khách quan.
Tuy nhiên, rất nhiều người sự nghiệp không khởi sắc, cuộc đời không thể tỏa sáng, bởi họ thua ở chữ "lười".
Về điểm này, tin rằng có rất nhiều người sẽ phủ nhận, bởi dẫu sao thì người không kiếm được tiền, sống không tốt thường không biết vấn đề của mình ở đâu.
Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ bàn về chữ "lười".
1. Thế nào là lười?
Có người định nghĩa: lười, là việc nên làm nhưng lại không làm.
Thế nào là việc nên làm nhưng lại không làm?
Anh ấy đưa ra một ví dụ:
Giáo viên yêu cầu học sinh tuần sau nộp một bài báo cáo dài hơn 6000 từ.
Kế hoạch hàng ngày như sau: mỗi ngày viết 1000 từ, cuối tuần đọc và sửa lại rồi nộp bài, vậy là xong!
Nhưng tình hình thực tế lại là, rất nhiều người chần chừ tới tận buổi tối cuối cùng, thức cả đêm cố nặn ra hơn 5000 từ.
Vốn dĩ đã lên kế hoạch hoàn thành một cách chất lượng, nhưng lại trì trệ, chần chừ tới tận ngày cuối cùng để rồi viết trong sự lo lắng và vội vàng, đây chính là việc nên làm nhưng không làm, đây chính là lười.
Rất nhiều người ca thán mình hoang mang, không biết nên làm gì, thực ra không phải như vậy.
Trên thực tế, tuyệt đại đa số mọi người đều biết làm sao để biến mình trở nên tốt hơn, làm sao để bước ra khỏi vùng hoang mang, mịt mù.
Đầu năm, lúc nhiệt huyết sục sôi, chúng ta liệt kê rất nhiều mục tiêu và đưa ra kế hoạch rất rõ ràng và tỉ mỉ.
Nhưng cuối cùng lại không nghiêm túc thực hiện, kế hoạch mục tiêu lại dồn sang năm sau, thủ phạm đầu tiên không ai khác chính là chữ "lười".
Có lẽ bạn đã từng trải qua việc này: ngoài không có thời gian làm chính sự (việc nên làm), thời gian làm những việc khác (vui chơi hưởng lạc) thì có thừa.
Đây chính là lười, cũng chính vì như vậy mà chúng ta không cách nào trở nên tốt hơn, cũng không cách nào sống một cuộc sống huy hoàng.
Lương tháng chục triệu có khó không?
Đối với nhiều người là khá khó.
Tôi quen biết một chàng trai 27 tuổi, lương tháng hàng chục triệu, điều đáng nói là thu nhập này không phải là ở các thành phố lớn mà là ở các thành phố tuyến tỉnh.
Cậu ấy học hành không quá xuất sắc, nhan sắc cũng bình thường, cũng không có "chống lưng", chẳng qua cũng chỉ là một người chăm chỉ, chịu được khổ.
Dùng lời của cậu ấy để nói: chỉ cần không lười, nhất định sẽ không khổ.
Nếu hiện tại bạn sống không như ý, không sung sướng, vậy thì hãy tự hỏi mình: có phải vì mình lười, có phải vì việc nên làm nhưng mình lại không làm, những việc không nên làm thì lại vô cùng tích cực?
Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc!
2. Chúng ta vì sao lười?
Thế gian này không có người lười 100%, một người cũng không có.
Khi ai đó cầm súng dí vào đầu bạn bảo bạn đi làm một việc gì đó, bạn nhất định sẽ nhanh nhẹn, sắc bén hơn bao giờ hết, bởi lẽ bạn muốn sống.
Khi có người nói với bạn rằng nếu đọc hết 10 cuốn sách trong vòng một tuần, bạn sẽ được 1 tỷ, khỏi nghi ngờ, bạn nhất định sẽ đọc hết, bởi lẽ bạn muốn có được số tiền này.
Khi cô gái mà bạn thích bảo bạn đi mua nước cho cô ấy, dù có phải chạy đi 10km bạn cũng sẽ nhất định co giò lên chạy, bởi vì bạn thích cô ấy.
…
Vậy mới nói, thế gian này không có người lười 100%, chúng ta sở dĩ lười, sở dĩ chây ì, trì trệ, mọi sự đều có nguyên nhân, và thường là có hai nguyên nhân.
Một là, những việc cần làm, hoặc là động lực không đủ hoặc là khát vọng không đủ lớn.
Có thể đọc hết 10 cuốn sách, có thể đi 10km chỉ để mua được chai nước, sở dĩ chúng ta không lười khi làm những việc này đó là bởi có một động lực to lớn đang thúc đẩy chúng ta.
Còn trong cuộc sống hàng ngày, sách nên đọc chúng ta không đọc, thứ nên học chúng ta không học, nên vận động chúng ta không vận động, việc nên làm thì lại lười biếng, đó thường là bởi chúng ta không có động lực, không có hứng.
Hai là, nhận thức có hạn dẫn tới hành động không tự giác, kỉ luật, trì trệ
Khi bạn không nhận thức ra được rằng sức khỏe của người trưởng thành là một loại trách nhiệm, bạn sẽ không yêu thương cơ thể mình; khi bạn không nhận thức ra được rằng thức đêm có thể giết người, bạn sẽ không đi ngủ sớm.
Khi bạn không nhận thức được rằng đọc sách là lộ trình giúp phát triển hiệu quả nhất, bạn sẽ không chủ động đi đọc sách; khi bạn không nhận thức được rằng muốn kiếm được tiền, trước tiên phải khiến mình trở nên đáng tiền, bạn sẽ không chủ động đi học hỏi, đi nâng cao bản thân....
Nhưng, khi bạn có những nhận thức này, khả năng chấp hành cũng sẽ theo đó mà lớn mạnh, mức độ nhận thức càng sâu, khả năng chấp hành càng mạnh mẽ.
Chúng ta lười hành động, lười chịu khổ, luôn mong muốn thành công trong ngày một ngày hai, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ trình độ nhận thức của chúng ta còn giới hạn, đây cũng là thiếu sót chết người của mỗi người.
3. "Ung thư lười" giai đoạn cuối, làm sao để cứu chữa?
Lười, ngăn cản chúng ta trở nên tốt hơn, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên ảm đạm u tối, vậy làm sao để bản thân trở nên cần cù, nỗ lực? Làm sao để chiến thắng được cái lười?
Nâng cao trình độ nhận thức, nghe nhiều, xem nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều.
Chúng ta sở dĩ lười đó là bởi vì năng lực chấp hành không cao, không kiên trì và bởi vòng nhận thức hạn chế.
Vì vậy, nâng cao trình độ nhân thức là điều bắt buộc phải làm, chỉ khi chúng ta có nhận thức sâu sắc về những điều nên làm, chúng ta mới chủ động đi làm.
Muốn nâng cao trình độ nhận thức, cần phải nghe nhiều, xem nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều.
Nghe nhiều âm thanh tới từ mọi hướng, tiếp nhận những ý kiến khác nhau; ngắm nhìn thế giới, tiếp xúc nhiều kiểu người; đọc nhiều sách, suy nghĩ nhiều hơn, biến bản thân trở thành một người khôn ngoan, thấu sự đời.
Đây là một quá trình đòi hỏi sự tích lũy và "lắng đọng" lâu dài, và cũng là một việc rất đáng để đi làm.
Khi bạn thực sự ý thức được rằng mình cần phải hành động, sức chiến đấu bộc phát ra thường sẽ khiến người khác kinh ngạc.
Như ở phía trên đã nói, việc nên làm lại không làm thường là vì không có hứng, không có động lực đi làm, vậy làm sao để bản thân có khát vọng, có động lực?
Giải quyết được vấn đề này, về cơ bản là đã có thể giải quyết được bệnh lười.
Cá nhân tôi, sáng nào cũng sẽ thức dậy vào lúc 6h hơn, rồi sau đó đi chạy bộ với hai người bạn, rất đều đặn.
Sở dĩ tôi không dám lười đó là bởi 3 chúng tôi đã giao hẹn với nhau, nếu không có lí do đặc biệt, ai nghỉ chạy sẽ mất 500k cho hai người còn lại.
Cải thiện động lực thông qua hình phạt là một phương pháp giúp chúng tôi khắc phục bệnh lười. Đây thực ra là một hình thức tư duy, có thể áp dụng được ở rất nhiều phương diện.
Chẳng hạn, bạn có kế hoạch đọc sách, nhưng lười, bạn có thể giao hẹn với một vài người bạn khác, ai trong tuần này không đọc hết cuốn sách này sẽ mất 500k cho những người còn lại.
Đường là đi mà ra, việc là làm mà ra, chỉ cần bạn không lười, cuộc sống nhất định không xoàng!