13 năm vẫn giật mình trước nghệ thuật đàm phán từ các "bậc thầy" trong Peaky Blinders: “Luôn nói ít hơn mức cần thiết”

Nguyễn Phượng | 31/03/2026 20:59 PM | Sống

Ngoài những pha hành động, Peaky Blinders còn khắc họa xuất sắc các cuộc đấu trí, mang lại bài học đắt giá về kỹ năng đàm phán của từng nhân vật.

Ra mắt vào năm 2013, Peaky Blinders là phim truyền hình do BBC sản xuất kể về gia đình tội phạm Peaky Blinders ở Birmingham mà người đứng đầu là Thomas Shelby do nam diễn viên tài năng Cillian Murphy thủ vai.

Peaky Blinders không chỉ phô diễn những cuộc đấu giữa băng đảng, mà còn là những âm mưu của bộ máy chính quyền Anh trong thời điểm những xung đột mạnh mẽ diễn ra giữa nước Anh, quân đội cách mạng Ai-Len, Liên Xô và chính quyền Nga Hoàng cũ.

Ngoài những pha hành động, Peaky Blinders còn khắc họa xuất sắc các cuộc đấu trí, mang lại bài học đắt giá về kỹ năng đàm phán.

Dưới đây là bài phân tích được trích dẫn từ Fanpage Peaky Blinders Vietnam về một số “bậc thầy” đàm phán và thuyết phục nổi bật của series Peaky Blinders

1. Tommy Shelby

Trong The Godfather, nguyên tắc nổi tiếng nhất của Bố già Vito Corleone vẫn còn lưu truyền đến ngày nay đó là đưa ra “lời đề nghị mà đối phương không thể chối từ”. Nguyên tắc này đòi hỏi người thực hiện phải hiểu rõ về đối phương và hiểu rõ khả năng, tiềm lực của chính bản thân để khóa chặt và loại bỏ mọi biến số, dẫn dắt đối phương vào tình thế tự đưa ra kết quả đã định sẵn.

Về phần Tommy, câu nói ấn tượng nhất thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của Tommy xuất hiện ngay từ đầu phim, khi Polly muốn Tommy gặp thanh tra Campbell sau khi Arthur đã lĩnh một trận đòn nhừ tử.

“Tôi không đàm phán nếu đang ở thế bất lợi.”

Rõ ràng một cuộc đàm phán sẽ không thực sự là đàm phán nếu có một bên trên cơ quá nhiều - đó sẽ đơn giản là một buổi bày tỏ yêu sách và bên kia sẽ phải đáp ứng. Phần lớn những tay mơ trong việc đàm phán đều nghĩ rằng “chỉ cần giỏi mồm mép là xong chuyện” nhưng thực tế mấu chốt của đàm phán là hành động chứ không phải việc phát ngôn ra sao. Ví dụ bạn muốn bán hàng thật tốt, không phải luyện cho dẻo cái mỏ mà phải tận dụng điểm lợi thế của chúng ta trước khách hàng - nếu không có lợi thế nào, hãy hành động để tạo ra nó rồi hãng đàm phán.

Tommy đã thay đổi ý định vứt lô súng máy mình trộm được để cho cảnh sát tự đi tìm, anh quyết định giấu kín nó đi để làm con tin trước Campbell - vì anh hiểu hắn rất cần nó. Tiếp theo, anh sử dụng tiếp lợi thế của mình đó là nắm trong tay dân chúng Small Heath, chỉ thị và dàn dựng việc đốt hàng loạt các bức ảnh của Nhà vua, trả tiền cho một phóng viên đưa tin về vụ việc này qua đó thu hút sự chú ý và không hài lòng của Winston Churchill. Hai thao tác rất mau lẹ này đã xoay chuyển tình thế và từ một con mồi, nhà Shelby đã trở thành người có quyền trả giá. Đó cũng là thời điểm chín muồi để đàm phán.

Đây không thể là tư duy của một tên giang hồ tầm thường, bốc đồng và chỉ biết hành động bạo lực theo cảm xúc. Ở Tommy, trí tuệ và sự nguy hiểm đã được nhà làm phim gián tiếp khẳng định qua câu nói này. Trước đó, trong cuộc nói chuyện với Arthur hay Polly, những người lớn hơn cả về tuổi tác và vai vế, Tommy không những tỏ ra lép vế mà còn lấn át và thuyết phục đối phương ngả theo quan điểm của mình.

Ở phần sau của bộ phim, trong suốt quá trình gây dựng sự nghiệp, Tommy đã không ít lần đối diện với những đối thủ sừng sỏ trải dài trên nhiều lĩnh vực: trùm tội phạm, dân du mục, mafia, chính khách, quan tòa... Nếu không nhờ khả năng và bản lĩnh của mình, có lẽ tính mạng và sự an nguy của Peaky Blinders đã không còn bảo toàn đến ngày nay.

Điểm chung đem đến thành công của Bố già Vito và Tommy có lẽ đến từ việc áp dụng triệt để quan điểm “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cả trong đàm phán và trong những khía cạnh khác của cuộc sống.

2. Thanh tra Campbell

Xuất hiện từ season 1 và quay lại đối đầu với Tommy ở season 2, thanh tra Campbell khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh loài “chó săn” trong mỗi cuộc đi săn của quý tộc phương Tây.

Thời điểm Tommy mới bắt đầu xây dựng danh tiếng thì Campbell đã đạt được những chiến công lẫy lừng khi thu phục những tên tội phạm cộm cán, dẹp loạn phiến quân và nhiều thành tích khác trong suốt thời gian phục vụ chính quyền. Những cuộc đàm phán của của Campbell trải dài từ những căn phòng sang trọng cho đến ngục tối, từ quan chức, tội phạm cho đến những cảnh sát đồng nghiệp.

Nhắc đến Campbell thì không thể nhắc đến những cuộc nói chuyện trong ngục tối, nơi những kẻ cứng đầu bị đọc vị, tiếng la hét khi xương gãy, mồ hôi trộn với máu ướt đẫm những sợi dây thừng. Khoác trên người vỏ bọc lịch lãm và từ tốn, ít ai biết được sự nguy hiểm của gã ẩn dấu trong đó.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Campbell vẫn luôn bước vào cuộc đàm phán với vị thế của kẻ trên cơ. Gã được hậu thuẫn bởi chính quyền, cảnh sát và những nhân vật cấp cao. Thế nhưng điều tạo lên sự nguy hiểm của gã không chỉ đến từ sự hậu thuẫn đó mà còn là khả năng tận dụng triệt để những yếu tố sẵn có để đem lại lợi thế cho mình. Gã hiểu quyền lực mình được trao và tận dụng nó. Đồng thời, Campbell cũng luôn sẵn sàng bước vào vùng xám của công lý, móc ngoặc với tội phạm, đe dọa dân thường… để đạt được mục đích. Sẽ là thử thách với bất kỳ kẻ thù nào của Campbell khi phải đối đầu với một kẻ dành cả đời để săn đuổi và bỏ tù, tiêu diệt người khác.

Có lẽ, nếu không vì chuyện tình cảm với Grace, Campbell đã kết thúc series Peaky Blinders của chúng ta ở season 2. Polly đã nói về mối liên hệ giữa sự thông minh của Tommy và tình yêu, thật ra, nó đúng với tất cả đàn ông trong tình yêu.

3. Alfie Solomon

Trong cuốn sách 48 nguyên tắc của quyền lực, nguyên tắc thứ 4 viết về việc “luôn nói ít hơn mức cần thiết”. Phần cuối của nguyên tắc đề cập đến việc áp dụng phương pháp này theo hướng “nghịch đảo”, tức là luôn làm bộ khùng điên, dùng lời nói để tung hỏa mù và nói lung tung khiên đối phương ức chế, mê muội hoặc đãng trí, từ đó sai lệch khả năng phán đoán, tư duy.
 
Trong series Peaky Blinders, Alfie Solomon chính là một ví dụ tiêu biểu cho sự áp dụng xuất sắc nguyên tắc nghịch đảo trên. Ở Alfie, gã thừa hưởng toàn bộ sự thông minh, khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Cùng với tính cách có phần quái đản, khó nắm bắt, Alfie khiến cho mọi kẻ đối diện trên bàn đàm phán bị xao lãng, thiếu kiềm chế và dần dà từ đó cuốn theo lối chơi của gã.
 
Phong cách đàm phán của Alfie ngược lại với Tommy, nếu như Tommy chỉ đàm phán khi ở thế cửa trên thì Alfie lại là bậc thầy “lươn lẹo” để tạo ra kỳ tích khi đang ở thế cửa dưới. Hắn luôn tìm ra kẽ hở rất nhạy bén, yêu cầu những điều khoản mà đối phương không cần nhưng lại vô cùng có ích với hắn. Một số cuộc đàm phán nổi bật thể hiện khả năng của Alfie có thể nhắc đến là:
 

 
- Cuộc đàm phán với ông trùm Darby Sabini: Alfie thành công trong việc đình chiến và lấy lại được những địa bàn đã mất.
 
- Cuộc đàm phán với Luca Changretta: Alfie không những không nao núng mà còn chơi đùa với Luca như một kẻ dưới cơ. Cuối cùng, Alfie đã khiến Luca phải bộc lộ âm mưu thôn tính thế giới ngầm Anh quốc.
 
- Khiêu khích, chơi đùa với cảm xúc của Arthur ngay chính tại dinh thự của Tommy, giữa các thành viên Peaky Blinders và ra về không chút sứt mẻ.
 
- Cuộc đàm phán trên bãi biển với Tommy: Trong cuộc gặp gỡ này, có nhiều ý kiến rằng Tommy muốn kết liễu Alfie. Thế nhưng theo quan điểm của người viết, ngay chính Tommy cũng không thể hiện rõ ràng mục đích của mình. Alfie đã phản bội nhưng chính gã cũng chỉ điểm cho Tommy việc “cá lớn nuốt cá bé” để từ đó Tommy liên hệ với những tay trùm bên Mỹ và lật kèo Luca.
 
Tommy cũng đủ thông minh để hiểu rằng Alfie không có sự lựa chọn trước sức ép của Luca. Ngoài ra, Alfie hoàn toàn có thể tìm cách tháo chạy khỏi Anh quốc nhưng gã lại chọn nghỉ hưu và sẵn sàng đối mặt với Tommy như những người đàn ông.
 
Tommy cần trừng phạt kẻ phản bội, nhưng không nhất thiết phải lấy mạng Alfie. Một tình tiết khá hay ở phân đoạn này là sự tiết lộ có tính toán của Alfie về căn bệnh ung thư gã đang mắc phải. Đây có lẽ là tình tiết khơi gợi sự cảm thông hiệu quả nhất trong cả season. Tommy và Alfie đều lãnh một viên đạn nhưng người đứng dậy là Tommy. Khi đứng trước lựa chọn tiêu diệt hay tha mạng cho một kẻ sắp chết vì ung thư, Tommy lựa chọn để Chúa phán xét và từ đó tạo nên cuộc “đàm phán” thành công nhất trong sự nghiệp của Alfie.
 
Alfie luôn thể hiện bản thân như một kẻ loạn trí, thế nhưng ẩn nó là hàng loạt toan tính đủ để gã sống sót và duy trì tầm ảnh hưởng cho đến hết season 5.
 

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM