Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 2)

Gần như toàn bộ các sản phẩm giả mạo của thế giới đều đến từ Trung Quốc. Tổ chức thám tử tư lâu đời nhất ở Mỹ được thuê điều tra về vấn đề này.

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 2)

Quá trình điều tra của Azim

Vào một buổi chiều nóng nực vào mùa hè năm ngoái, Azim dẫn nhà báo Joshua Hunt đi đến một khu chợ rộng lớn dưới lòng đất bên dưới bảo tàng Khoa học và Công nghệ Thượng Hải. Sếp của Azim, Angelo Krizmanic, cũng có mặt, đóng vai một doanh nhân nước ngoài đang quan tâm đến một số đồ cho bạn gái của ông ấy.

Angelo nói với Hunt: “Hầu hết các cửa hàng này phục vụ cho khách du lịch phương Tây đến đây để mua hàng giá nhái. Du khách không biết cách phân biệt hàng giả có chất lượng, nên những thứ được trưng bày trên giá trong các cửa hàng này chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng nếu bạn biết sự khác nhau giữa hàng giả kém chất lượng và hàng giả có chất lượng thì bạn sẽ được mời vào mật thất của cửa hàng. Đó mới là nơi việc buôn bán thật sự diễn ra.”

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 2) - Ảnh 1.

3 người tiếp cận một cửa hàng cao cấp bán túi xách sang trọng mà Angelo đã bí mật ghé thăm khá thường xuyên. Một người bán hàng tên Kevin mặc quần shorts và áo phông xanh hải quân tiến lại chỗ họ, chiếc vòng vàng đung đưa theo nhịp bước chân. Anh ta nói chuyện với Angelo như thể là cố hữu.

Kevin dẫn họ vào bên trong cửa hàng, nhấn vào một vị trí nào đó trên bức tường và để lộ ra một căn phòng bí mật với những kệ sâu tràn ngập vali, túi xách, ví giả của những nhãn hiệu như Dolce & Gabbana, Gucci và Louis Vuitton.

Kevin nói khu chợ bị khám xét bất ngờ hằng tuần, nhưng anh ta không tâm. “Tôi trả tiền hằng tháng nên không có vấn đề gì cả.” Anh ta từng hối lộ cảnh sát với Louis Vuitton giả, nhưng từ khi Chủ tịch Trung Quốc tăng cường biện pháp chống tham nhũng vào năm 2012, ngày càng nhiều cán bộ chỉ nhận tiền.

Tất cả những chiếc túi trong căn phòng đó đều trông rất thật đối với Hunt, nhưng cả Azim và Angelo đều không ấn tượng với chúng. Kevin nói với họ rằng do cảnh sát thường xuyên kiểm tra bất ngờ hơn trong thời gian gần đây, nên các sản phẩm nhái chất lượng cao được cất ở một nơi khác.

Angelo sẽ phải chọn một mẫu từ những chiếc túi đang được trưng bày, sau đó, một chiếc túi giả cao cấp sẽ được lấy ra từ một căn phòng bí mật khác mà họ không được phép đến thăm. Angelo nói thầm với Hunt: “Tôi chưa bao giờ thấy họ thận trọng như thế này.”

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 2) - Ảnh 2.

Khi những chiếc túi được chuyển đến, Angelo mở chúng và Azim đã cười rất tươi, cảm thấy hài lòng với “âm thanh của chất lượng”. Cùng với đường may cẩu thả và lớp mạ vàng sứt mẻ theo thời gian, thì những chiếc khóa kéo rẻ tiền là dấu hiệu rõ ràng nhất của một chiếc túi giả kém chất lượng. Azim nói với Hunt: “Đây là một bản nhái cực kỳ tốt. Kể cả ở bên trong cũng tốt.”

Cùng lúc đó, Angelo lại lớn tiếng chê bai chất lượng thủ công của chính những chiếc túi đó. Kevin đề nghị hạ giá nếu một trong số 3 người mua một chiếc đồng hồ ETA giả với giá 600 USD. Anh ta nói rằng nó được làm từ máy móc của Thụy Sĩ mà một nhà sản xuất hàng giả ở Trung Quốc đã mua từ chợ đen.

Khi họ tỏ ra nghi ngờ, Kevin đã lôi điện thoại ra để khoe ảnh anh ta chụp cùng những khách hàng đã mua đồng hồ của mình bao gồm một tay vợt tennis và một huyền thoại NBA. Azim nói rằng nhiều người – một số người rất giàu có – tìm đến những người như Kevin để giúp họ nuôi dưỡng ảo tưởng về sự hào phóng dù chỉ phải trả một cái giá thấp hơn rất nhiều.

Khi cuộc thương lượng kết thúc, Angelo chỉ phải trả dưới 300 USD cho 2 chiếc túi lớn có thể có giá hơn 4000 USD nếu chúng là thật. Angelo nói: “Họ nói nó được làm từ cùng một nhà máy (với những chiếc túi thật), nhưng điều đó không đúng. Những chiếc túi này chỉ có thể trụ được từ 1 – 2 chuyến công tác, sau đó, chúng sẽ hỏng. Túi thật thì bền vì đằng sau nó còn là cả danh tiếng của ai đó.”

Trên đường trở về trụ sở của Pinkerton ở Thượng Hải, điện thoại của Azim rung lên. Jack, một trong những người cung cấp thông tin của Azim, nhắn tin nhắc anh về một lô hàng cầu dao tự động giả ở một nhà kho tại cảng Nghĩa Ô. Thời gian để tịch thu chúng sắp hết. Azim và Hunt lại phải rời Thượng Hải đến Nghĩa Ô vào sáng hôm sau.

Chuyến kiểm tra bất ngờ thành công

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 2) - Ảnh 3.

Azim và Hunt đến Nghĩa Ô vào khoảng 8h sáng, 2 giờ trước khi nhân viên của nhà sản xuất hàng giả đến lấy lô hàng của họ - những cầu dao tự động giả trị giá 10.000 USD. Azim bắt đầu chụp các hóa đơn giả mạo và kiểm tra kỹ các tài liệu vận chuyển để lấy manh mối.

Một cán bộ MSB nói với họ rằng anh ta đã gọi quản lý kho hàng, người đã gọi cho chủ của số hàng giả trên. Ông ta đang trên đường đến lấy hàng hóa như thường lệ.

Azim nói với Hunt: “Các thanh tra sẽ thẩm vấn anh ta. Rồi tôi sẽ thẩm vấn anh ta.” Nhưng cuối cùng thì người đàn ông mà Azim muốn thẩm vấn không xuất hiện. Thay vào đó, sau 45 phút, 2 phụ nữ trong độ tuổi 20 đi đến nhà kho. Khi nhìn thấy cán bộ MSB, họ có vẻ ngạc nhiên nhưng không hề lo lắng.

Cán bộ MSB chụp ảnh họ và kiểm tra chứng minh thư. Azim tra hỏi 2 người phụ nữ lý do họ đến lấy hàng hóa được sản xuất trái phép, một người trong số họ đảm nhiệm việc trả lời và phủ nhận mọi hiểu biết về lô hàng này. Tuy nhiên sau 30 phút bị dồn ép bởi những câu hỏi, cô ta đã trả lời đầy cáu kỉnh: “Kể cả chúng là đồ giả thì chuyện đó liên quan gì đến anh? Nó không phải là đồ của anh.”

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 2) - Ảnh 4.

Azim nhướn mày và, đưa ra giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu ở Trung Quốc cho cô ta xem. Ở Trung Quốc, nơi có nguyên tắc ưu tiên thương hiệu cho người nộp đơn trước, thì tờ giấy này là thứ phân biệt giữa chủ sở hữu thương hiệu và kẻ làm đồ giả.

Sau khi nhìn thấy tờ giấy đó, 2 người phụ nữ không còn ngoan cố nữa và đưa danh thiếp của họ cho cán bộ MSB, trong đó bao gồm cả tên ông chủ người Kenya và địa chỉ cửa hàng nơi những chiếc cầu dao tự động sẽ được bán. Dù cho sau đó, ông chủ này đã được thông báo trước và thoát được một cuộc thẩm vấn, thì với số hàng thu được, đây vẫn có thể coi là một cuộc đột kích thành công.

K Nguyễn

Theo Thời Đại

TIN MỚI CẬP NHẬT