img

PV đã có cuộc trao đổi với "vua tiêu" Phan Minh Thông về sức ép thuế quan, bài toán nâng sức cạnh tranh và những chính sách cần thiết để doanh nghiệp Việt vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 1.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 2.

Tôi không bất ngờ trước việc Mỹ ngày càng siết chặt các chính sách về thuế quan, xuất xứ hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật. Phúc Sinh đã nhìn thấy xu hướng này từ 5-7 năm trước.

Ngay từ thời điểm đó, chúng tôi đã đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn Rainforest Alliance (RA), ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, khi chính sách thay đổi, chúng tôi không rơi vào thế bị động.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 3.

Tôi cũng không quá lo ngại về triển vọng của hạt tiêu tại Mỹ. Nước Mỹ không trồng được hạt tiêu, đồng nghĩa với việc vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, trong đó Việt Nam là một trong những nguồn cung quan trọng. Nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu hạt tiêu, về nguyên tắc, chi phí cuối cùng sẽ được phân bổ trong chuỗi và người tiêu dùng Mỹ cũng phải trả giá cao hơn. Đây là yếu tố thị trường mà chúng tôi luôn tính đến.

Tôi cho rằng vị thế của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng nếu tiếp tục giữ vững ba yếu tố: chất lượng, minh bạch và trách nhiệm xã hội. Khi các rào cản kỹ thuật ngày càng cao, những doanh nghiệp làm bài bản sẽ có lợi thế, còn những đơn vị làm ăn chụp giật, không đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ dần bị loại khỏi thị trường.

Một lợi thế khác là chúng tôi không chỉ chủ động về thời điểm xuất hàng mà còn chủ động về nguồn cung toàn cầu. Ngoài Việt Nam, chúng tôi là một trong những nhà mua hàng lớn tại Indonesia và Brazil - những quốc gia sản xuất tiêu và cà phê lớn trên thế giới.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 4.

Thực tế, từ trước đến nay Phúc Sinh đã xuất khẩu tới rất nhiều thị trường. Chúng tôi có mặt tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều nước châu Á và Trung Đông.

Gần đây, chúng tôi nhận thấy thị trường châu Á có tiềm năng rất lớn. Đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh và sức mua ngày càng cao. Vì vậy, chúng tôi không đặt bài toán là thay thế thị trường Mỹ bằng một thị trường duy nhất, mà là đa dạng hóa để không phụ thuộc quá lớn vào bất kỳ thị trường nào.

Phúc Sinh cũng đang đầu tư mạnh vào các nhà máy. Tôi kỳ vọng trong khoảng 2 năm tới, các sản phẩm mới sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, mở ra nguồn nguyên liệu, sản phẩm và thị trường mới.

Mục tiêu của chúng tôi là có thể tăng gấp đôi doanh số hiện tại, hiện ở mức trên 400 triệu USD.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 5.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 6.

Tôi cho rằng dư địa còn rất lớn. Hồ tiêu, cà phê, điều hay gạo đều là những sản phẩm có vai trò quan trọng trong tiêu dùng toàn cầu. Vấn đề không nằm ở việc chúng ta có bán được hay không, mà là bán cái gì và bán ở mức giá nào.

Hồ tiêu hiện diện trong rất nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng sử dụng hàng ngày, từ thịt nguội, xúc xích, gia vị đến các món ăn từ thịt gà, bò. Tại các thị trường phương Tây và Trung Đông, nhu cầu đối với tiêu rất lớn.

Nhưng nếu chỉ xuất khẩu hạt tiêu nguyên liệu thì giá trị tạo ra vẫn hạn chế. Chúng ta cần chế biến sâu hơn, tạo ra những sản phẩm mới, đặc biệt hơn và phù hợp với từng thị trường.

Cà phê cũng vậy. Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu cà phê lớn nhất thế giới. Nhưng nếu một ngày các doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng được những thương hiệu cà phê thành phẩm đủ mạnh để đi ra thế giới thì đó sẽ là một thị trường hoàn toàn khác.

Khi đó, chúng ta không chỉ bán nguyên liệu mà bán sản phẩm, thương hiệu và trải nghiệm. Giá trị tạo ra có thể cao hơn rất nhiều lần.

Tôi cho rằng điều này phụ thuộc vào cách tư duy, cách xây dựng chiến lược và cách hoạch định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Nhà nước cũng rất quan trọng để tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 7.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 8.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 9.

Trong khoảng 5 năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu và các sản phẩm có giá trị gia tăng. Đây là xu hướng tất yếu. Nếu tiếp tục làm những sản phẩm cũ, cạnh tranh bằng giá thì doanh nghiệp rất khó phát triển. Khi chi phí tăng lên, biên lợi nhuận sẽ ngày càng mỏng.

Trong khi đó, chế biến sâu có thể giúp giá trị sản phẩm tăng 30-50%, thậm chí cao hơn tùy từng ngành hàng.

Nhìn ra thế giới, có rất nhiều thương hiệu lớn không sở hữu nguồn nguyên liệu. Điều đó cho thấy không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn.

Việt Nam có nguồn nguyên liệu, có năng lực sản xuất và có thị trường. Cơ hội để tạo ra những thương hiệu, sản phẩm mới hoàn toàn có. Vấn đề còn lại là cách chúng ta tư duy và tổ chức chuỗi giá trị như thế nào.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 10.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 11.

Việt Nam là một nền kinh tế xuất khẩu. Chúng ta xuất khẩu rất nhiều mặt hàng và đang giữ vị trí cao trên thế giới ở nhiều ngành hàng, từ gạo, điều, cà phê, hồ tiêu, thủy sản đến gỗ.

Nhưng khi thuế quan ngày càng trở thành một thách thức lớn, đa dạng hóa thị trường là điều vô cùng quan trọng. Có thời gian chúng tôi tập trung rất nhiều vào thị trường Mỹ. Nhưng càng về sau, chúng tôi càng nhận thấy thị trường châu Á rất tiềm năng. Đây là thị trường có tốc độ phát triển nhanh và sức mua lớn.

Do đó, doanh nghiệp phải thay đổi, phải sáng tạo và chủ động tiếp cận những thị trường khác nhau để tránh rủi ro, đừng "bỏ hết trứng vào một giỏ". Bên cạnh thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu để chúng ta có thể tiếp cận được sâu hơn nữa với người tiêu dùng.

Nếu chỉ xuất khẩu hàng thô, chỉ cần giá hoặc chi phí dịch chuyển một chút là doanh nghiệp có thể mất hết lợi nhuận. Nhưng khi sản phẩm được chế biến sâu, có thương hiệu và hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn, doanh nghiệp vẫn còn lợi nhuận.

Tôi nghĩ chúng ta có thể nhìn vào điện thoại như một ví dụ. Với hạt tiêu, cà phê hay thậm chí gạo cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nếu thay đổi cách tiếp cận.

Một điều nữa là đừng chỉ coi nhau là đối thủ. Nếu các doanh nghiệp trong cùng ngành có thể liên kết, hình thành các hiệp hội, chia sẻ rủi ro và cùng nhau tạo ra nguồn cung tốt hơn thì tất cả đều có lợi.

Thay vì chỉ cạnh tranh, hãy tìm cách biến những doanh nghiệp cùng ngành thành đối tác ở những khâu có thể hợp tác. Khi liên kết đủ lớn, doanh nghiệp có thể nâng sức cạnh tranh, cải thiện lợi nhuận và bảo vệ tốt hơn nguồn nguyên liệu của mình.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 12.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 13.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 14.

Tôi cho rằng Nhà nước cần tạo ra một môi trường minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và giảm những tổn thương không cần thiết cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới đã phải đối mặt với rất nhiều rủi ro: thuế quan, hàng rào kỹ thuật, logistics, tỷ giá và các tiêu chuẩn xanh. Vì vậy, môi trường trong nước cần đủ thuận lợi để doanh nghiệp có sức chống chịu tốt hơn.

Tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề là Nghị định 255 về giao dịch liên kết. Theo tôi, quy định này ban đầu nhằm kiểm soát tình trạng các doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng vốn vay và các giao dịch liên kết để chuyển giá, giảm lợi nhuận chịu thuế. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu tác động đáng kể.

Phúc Sinh là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Giá cà phê đã tăng khoảng 300%, giá hồ tiêu tăng khoảng 80%, nên để mua cùng một lượng nguyên liệu, doanh nghiệp phải bỏ ra lượng vốn lớn hơn rất nhiều và buộc phải sử dụng vốn vay ngân hàng.

Trong khi các công ty trong hệ thống đều chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 20%, quy định giới hạn chi phí lãi vay ở mức 30% EBITDA khiến phần chi phí không được khấu trừ, từ đó làm tăng nghĩa vụ thuế thực tế.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 15.

Với Phúc Sinh, thuế phải đóng thực tế có thời điểm lên tới khoảng 35,6%. Tôi cho rằng đây là mức rất cao và khốc liệt đối với một doanh nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh ở thị trường quốc tế.

Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, Singapore và Thái Lan không áp dụng giới hạn theo cách tương tự đối với doanh nghiệp liên kết, trong khi Nhật Bản cho phép khấu trừ chi phí lãi vay tới 50% EBITDA.

Vì vậy, tôi mong muốn quy định này được xem xét, điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp phải sử dụng vốn lớn để thu mua nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 16.

Nếu chỉ được chọn một chính sách, tôi mong Nhà nước xây dựng một chương trình quốc gia về phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam.

Không chỉ dừng ở xúc tiến thương mại, chương trình đó cần đồng hành với doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình từ nghiên cứu thị trường, chế biến sâu, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu đến phát triển hệ thống phân phối ở nước ngoài.

Một doanh nghiệp đơn lẻ rất khó làm tất cả những việc này. Hãy nhìn vào Nhật Bản, Hàn Quốc hay New Zealand. Xây dựng thương hiệu nông sản không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp mà còn là chiến lược quốc gia. Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp cùng phối hợp để đưa hình ảnh sản phẩm ra thế giới.

Khi người tiêu dùng nhắc đến táo New Zealand, thịt bò Australia hay kiwi Zespri, họ không chỉ nhớ một sản phẩm mà còn hình dung về chất lượng của cả một nền sản xuất.

Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chúng ta có những sản phẩm đứng đầu thế giới về sản lượng hoặc xuất khẩu như hồ tiêu, cà phê, điều, gạo và nhiều loại trái cây nhiệt đới. Điều chúng ta còn thiếu là một chiến lược đủ dài hơi để biến lợi thế về sản lượng thành lợi thế về thương hiệu.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 17.
‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 18.

Tôi cho rằng tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác hết.

Chúng ta đang xuất khẩu nhiều hàng hóa nhưng vẫn còn phụ thuộc khá lớn vào hàng thô, nguyên liệu hoặc những sản phẩm có giá trị gia tăng chưa cao. Nếu thay đổi được mô hình này, dư địa tăng trưởng sẽ rất lớn.

Chúng ta có thể chế biến sâu hơn, sáng tạo sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu và tiến tới xuất khẩu hàng thành phẩm. Khi đó, cùng một lượng nguyên liệu nhưng giá trị xuất khẩu có thể tăng gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp nhiều lần.

Vì vậy, bài toán không chỉ là làm thế nào để xuất khẩu nhiều hơn, mà phải là làm thế nào để mỗi đơn vị hàng hóa xuất khẩu tạo ra giá trị lớn hơn.

Cuối cùng, tất cả vẫn quay trở lại câu chuyện tư duy và cơ chế. Doanh nghiệp phải dám thay đổi, nhưng Nhà nước cũng cần tạo ra cơ chế đủ khuyến khích để doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào công nghệ, chế biến sâu, thương hiệu và thị trường quốc tế.

Trong 10 năm tới, mục tiêu của nông nghiệp Việt Nam không nên chỉ là xuất khẩu nhiều hơn. Chúng ta phải bán được với giá cao hơn, bằng chính thương hiệu Việt Nam. Khi người tiêu dùng quốc tế sẵn sàng trả thêm tiền vì tin tưởng thương hiệu Việt, khi đó chúng ta mới thực sự nâng được giá trị nông sản và vị thế của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông: Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguyên liệu mới có thể xây dựng thương hiệu lớn - Ảnh 19.