Vợ sốc khi chồng mua 6 chiếc ống nhòm, đam mê tìm hiểu camera ngụy trang bởi sở thích..."nhìn lén"
"Em phát hiện ra anh ta mua đến... 6 chiếc ống nhòm đủ loại, từ loại du lịch đến cả ống nhòm thiên văn. Vợ chồng em ở tầng 28. Chiều tối nào đi làm về, anh ta cũng tắt đèn ban công, cầm ống nhòm chĩa sang tòa tháp đối diện", người phụ nữ kể.
Mới đây, câu chuyện của một khán giả gửi về Dự án "Hộp đen bí mật" của Nhà văn Hoàng Anh Tú đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bởi lẽ, đây không chỉ là những tình huống tình cảm gia đình đơn thuần, mà còn bộc lộ nhiều "điểm tối" trong cuộc sống hôn nhân mà ít ai ngờ tới.
Dưới đây là nguyên văn bài viết:
"Bây giờ là 3 giờ sáng, người chồng "hoàn hảo" của em đang ôm con trai ngủ say sưa ở phòng bên cạnh. Nhìn khuôn mặt hiền lành, hơi thở đều đặn của anh ta lúc này, em chỉ thấy một sự ghê tởm cuộn lên đến tận cổ họng. Nhưng anh Tú ơi, em không thể hét lên, cũng không dám thu dọn hành lý rời đi. Em đang bị nhốt trong chính sự hèn nhát và nhục nhã của mình.
Trong mắt hai bên nội ngoại và bạn bè, chồng em là một "người đàn ông điểm 10": Làm IT lương cao, không nhậu nhẹt cờ bạc, chiều vợ thương con, việc nhà không nề hà. Đời sống chăn gối của chúng em rất hòa hợp. Nhưng giấu sau cái mác đạo mạo, tử tế ấy, chồng em mắc một căn bệnh tâm lý tởm lợm: Chứng ái thị - Bệnh thích nhìn lén.
Vợ sợ hãi bởi sở thích quái dị của chồng - Ảnh minh họa
Ban đầu, nó chỉ là những biểu hiện vô duyên lặt vặt. Đi thang máy chung cư, anh ta cứ chằm chằm liếc vào màn hình điện thoại người khác. Trơ trẽn hơn, anh ta hay đứng lùi về góc thang máy, giả vờ ngước lên xem bảng tầng nhưng thực chất là nhìn vào cái trần thang máy lắp gương để... soi ngực các chị em mặc áo trễ cổ. Em đã từng cấu tay anh ta nhắc nhở, anh ta chỉ cười xòa bảo: "Đàn ông ai chả thích ngắm cái đẹp ".
Rồi em phát hiện ra anh ta mua đến... 6 chiếc ống nhòm đủ loại, từ loại du lịch đến cả ống nhòm thiên văn. Vợ chồng em ở tầng 28. Chiều tối nào đi làm về, anh ta cũng tắt đèn ban công, cầm ống nhòm chĩa sang tòa tháp đối diện. Có lần em bắt quả tang, gắt lên: "Anh làm cái trò biến thái gì thế?". Anh ta vẫn bình thản chống chế: "Anh đang test thử độ zoom của thấu kính xem nhìn xa được đến đâu thôi".
Đỉnh điểm là khi mượn iPad của anh ta để tải app học tiếng Anh cho con, đập vào mắt em là những quảng cáo bán "camera ngụy trang cúc áo", "camera giấu trong ổ cắm điện". Lạnh sống lưng, em lén vào Telegram của anh ta. Mắt em tối sầm lại khi thấy anh ta tham gia hàng tá hội nhóm "Share link quay lén", "Review nhà nghỉ có cam", "Góc nhìn trộm"...
Lúc đó em đã sốc đến phát khóc. Nhưng anh Tú biết không, em đã chọn cách tự lừa dối mình. Em tự huyễn hoặc rằng: "Đàn ông thì ai cũng có phần 'con' và phần 'người'. Thôi thì anh ta xem phim..., có cái thú vui bệnh hoạn một chút trên mạng, nhưng miễn là anh ta mang tiền về đủ, không ngoại tình cắm sừng mình, không làm hại ai ngoài đời thực là được". Em đã chép miệng cho qua, dung túng cho cái mầm mống bệnh hoạn ấy sinh sôi ngay trong nhà mình.
Nhưng em đã sai. Sự ích kỷ, tặc lưỡi bỏ qua (vì nghĩ nạn nhân là những người đàn bà xa lạ ngoài kia chứ không phải mình) đã giáng một đòn chí mạng vào chính gia đình em.
Em gái ruột của em (năm nay 22 tuổi) đang học đại học, cuối tuần thường sang nhà em dọn dẹp và chơi với cháu. Dạo gần đây, nó liên tục viện cớ bận, né tránh việc bước chân đến nhà em. Hôm nọ sinh nhật con trai em, gọi mãi nó mới sang, nhưng mặt mũi lúc nào cũng cúi gằm, lấm lét và tuyệt đối không dám nhìn mặt anh rể. Em linh cảm có chuyện chẳng lành, hẹn nó ra quán cafe ép hỏi bằng được. Nó òa khóc nức nở.
Nó kể, cách đây 1 tháng, nó sang nhà lúc em chưa đi làm về. Đang đút cháo cho cháu thì bị đổ ra váy. Nó vào phòng ngủ của em mượn tạm một chiếc váy, rồi bước sang phòng tắm để thay. Cái chốt cửa phòng tắm đó bị lỏng (chồng em bảo sẽ sửa nhưng cả tháng trời cố tình không sửa).
Ngay lúc đó, nó ngước lên tấm gương lớn trong phòng tắm. Qua sự phản chiếu của gương, nó sững sờ, điếng người khi thấy cái cửa nhà tắm đang hé ra một khe nhỏ. Và sau khe cửa ấy, là một con mắt đang trân trân nhìn lén nó. Ánh mắt của anh rể nó!
Nó bảo lúc đó nó rùng hết cả mình, gai ốc nổi lên, tột cùng ghê tởm và buồn nôn. Nhưng trong nhà chỉ có hai người lớn và một đứa trẻ con, nó quá sợ hãi, không dám la toáng lên vì sợ anh ta làm liều, cũng sợ làm bung bét gia đình chị gái. Nó chỉ biết túm chặt quần áo, viện cớ bạn gọi gấp rồi bỏ chạy khỏi nhà em như trốn chạy một con quỷ.
Nghe em gái kể, máu nóng bốc lên tận não em. Cảm giác bị phản bội, nhục nhã và uất hận dâng lên cuộn trào. Hóa ra, ông chồng đạo mạo của em không chỉ dừng lại ở việc nhìn lén qua ống nhòm hay trên mạng. Bệnh hoạn của anh ta đã tiến cấp đến mức không tha cho cả em vợ ruột thịt.
Lúc đó, em chỉ muốn lao ngay về nhà, làm tờ đơn ly hôn đập thẳng vào mặt anh ta, thu dọn quần áo và bế con đi ngay lập tức.
Nhưng anh ơi, đến khi mở cửa bước vào nhà... em lại hèn nhát rụt tay lại. Trong căn nhà này, anh ta vẫn là 1 người chồng hoàn hảo, một người cha hoàn hảo. Anh ta vẫn chăm sóc gia đình, vợ con hết mình.
Em gục ngã vì nhận ra mình không có đủ can đảm để đạp đổ cơ ngơi này. Nếu ly hôn, em sẽ giải thích với bố mẹ hai bên thế nào? Lôi chuyện nhơ nhuốc của em gái ra để làm bằng chứng sao? Rồi con trai em sẽ sống sao khi biết bố nó là một kẻ nhìn trộm bệnh hoạn? Em sợ mất đi trụ cột kinh tế, sợ miệng lưỡi thế gian chê cười, sợ cảnh đàn bà một đời chồng ôm con ra ở trọ. Em thỏa hiệp với sự nhục nhã để đổi lấy vỏ bọc bình yên này.
Em đang bị giằng xé đến phát điên. Em phải làm sao đây? Em có nên lật bài ngửa với anh ta không? Em rất sợ nếu vạch trần, anh ta sẽ chối bay chối biến! Cái chứng bệnh này có thể dùng y học tâm lý để chữa trị dứt điểm được không? Hay nó sẽ càng ngày càng leo thang".
Câu chuyện của một khán giả giấu tên hiện đang thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi có tới hàng tăm bình luận.
Tài khoản N.T.N viết: "Im lặng, thờ ơ trước cái xấu chính là tiếp tay cho tội ác, tạo cơ hội để cái xấu hoành hành, phát triển, có thể coi là đồng lõa với cái ác".
Người dùng N.H đưa ra cái nhìn thấu cảm hơn với nhân vật người chồng: "Mình chưa đọc được nhiều comment, nhưng mình có đọc kỹ bài của bạn. Rất nhiều comment đều ủng hộ bạn ly hôn. Nhưng góc nhìn của 1 người đàn ông như mình, thì mình thấy rằng bạn có thể nhìn nhận việc này dưới 1 góc độ chồng bạn đang mắc 1 "chứng bệnh tâm lý". Là 1 người vợ, bạn đã hiểu những ràng buộc về pháp lý, về hạnh phúc gia đình, về cuộc sống giữa bạn và chồng, vậy tại sao bạn không nghĩ tới việc của 1 người vợ là đưa chồng đi điều trị tâm lý, thay vì "tìm đường lui" như nhiều người khuyên bạn?".
Còn bạn, bạn sẽ có suy nghĩ ra sao về trường hợp này? Hãy để lại bình luận của mình!
