Trong cuộc phiêu lưu kéo dài một tháng, 23 con người cùng chung nhịp đập, cùng nhìn về một hướng và cùng sát cánh bên nhau. Tại Euro 2016, họ cùng thất bại. Nhưng sau khi lau khô những giọt nước mắt, tất cả đứng dậy và quyết tâm làm lại. Cuối cùng, họ chiến thắng cùng nhau.
Một tiếng sấm lớn nổ ra trên mái vòm. Và sau khi vần vũ chán chê, những đám mây đen hóa thành cơn mưa đổ xuống Luzhniki. Đó là cách thế giới chào đón nhà tân vô địch Pháp, khi thầy trò Didier Deschamps nâng cao chiếc Cúp Vàng, biểu tượng của chiến thắng vĩnh cửu.
Đã có những tranh cãi, khi Les Bleus mở tỷ số bằng pha phản lưới nhà, và tiếp tục dẫn trước một lần nữa trên chấm phạt đền sau tình huống chạm tay không phải là một rõ ràng. Tuy nhiên, sau tất cả, bất kỳ ai cũng phải thừa nhận, không đội nào xứng đáng đăng quang hơn Pháp.
Trong một giải đấu đầy rẫy bất ngờ, với rất nhiều đội bóng bị đánh giá thấp đột nhiên biến thành những con sóng hung dữ sẵn sàng nhấn chìm các gã khổng lồ, Les Bleus vẫn vô sự trước các hiểm nguy.
Pháp có thể không thực sự quyến rũ, đôi khi còn rất thực dụng. Tuy nhiên, đội quân của Deschamps không bao giờ trông giống như sẽ bị đánh bại. Bằng cách nào đó, họ luôn giữ thế chủ động và kiểm soát tốt vận mệnh của mình, đồng thời trừng phạt đối thủ bất cứ khi nào có cơ hội.
Đồng ý rằng Pháp đã song hành cùng may mắn, từ trận mở màn gặp Australia tới trận chung kết trước Croatia. Nhưng hãy nói rằng, họ biết cách tạo ra may mắn và nắm bắt vận may. Họ cũng không dựa dẫm vào may mắn. Như đã thấy tại Luzhniki, hai pha lập công tuyệt vời của Paul Pogba và Kylian Mbappe đã dập tắt mọi hoài nghi về tính chính danh của nhà vô địch.
Sau đêm Chủ nhật, ngôi sao thứ 2 đã được gắn lên, bên trên biểu tượng chú gà trống Gaulois kiêu hãnh, đánh dấu 2 chiến tích huy hoàng bậc nhất trong lịch sử 114 năm tồn tại của bóng đá Pháp.
Cách đây 2 năm, cũng vào những ngày này của năm 2016, nước Pháp chìm trong nước mắt. Les Bleus đã gục ngã ngay tại Stade de France, trong một trận chung kết mà họ nên giành chiến thắng.
Buồn bã tháo chiếc huy chương Bạc khỏi cổ, HLV Deschamps nói rằng "không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi thất vọng của ông cùng các học trò", và "cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha".
Là một công dân Pháp, ông cũng xin lỗi về việc không thể mang lại niềm vui cho đất nước, sau quá nhiều những rắc rối mà quốc gia này phải gánh chịu. Xứ lục lăng khi ấy là một mớ hỗn độn, bởi vụ khủng bố đêm 13/11, trận lụt lịch sử nhấn chìm cả Paris và những cuộc đình công phản đối luật lao động mới trong bối cảnh kinh tế xuống dốc.
Không có liều thuốc giảm đau mang tên bóng đá, Pháp cần một cuộc đại phẫu thực sự. Và Emmanuel Macron, Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp đương đại, xuất hiện để mang đến luồng sinh khí mới. Bây giờ nước Pháp bước vào thời đại Macron, trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. Họ trở thành "quốc gia khởi nghiệp", với một thế hệ tài năng mới.
Trong không khí ấy, vượt qua nỗi đau Euro 2016, Les Bleus cũng giống như một "công ty khởi nghiệp". Đó là tập hợp những con người trẻ tuổi (tuổi bình quân 23 cầu thủ dự World Cup 2018 là 26, trẻ thứ nhì giải đấu), được dẫn dắt bởi một HLV trẻ tuổi (Deschamps mới 49), và dám dấn thân vào thử thách với mục tiêu vĩ đại: vô địch thế giới.
Có mặt tại Luzhniki, Tổng thống Macron không lúc nào thôi nở nụ cười. Nụ cười ấy tiếp tục theo ông vào phòng thay đồ của tuyển Pháp sau chiến thắng. Tại đó, vị Tổng thống 40 tuổi nói với Pogba, Mbappe cùng đồng đội: "Tôi đã hy vọng các bạn sẽ mang về ngôi sao thứ hai, và các bạn đã làm được. Một món quà tuyệt vời, đem lại niềm cảm hứng cho 60 triệu người dân Pháp".
Macron có tham vọng đưa Pháp trở thành bá chủ trên trường quốc tế. Kế hoạch đó ít nhất đã thành công trên phương diện bóng đá.
Vào những ngày này, mặc dù Tour de France đang diễn ra nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nó không nhận được sự quan tâm của người dân Pháp. Đơn giản vì họ bận rộn dõi theo đội quân của Deschamps, và sẽ mất thêm nhiều ngày nữa để ăn mừng chiến thắng.
3 trận chung kết, 2 chức vô địch thứ 2 trong vòng 20 năm khiến quốc gia này tái khẳng định vị thế siêu cường trong thế giới bóng đá. Les Bleus đã gây dựng nền văn hóa chiến thắng, và có thể truyền bá văn hóa ấy tới các khía cạnh khác trong "quốc gia khởi nghiệp".
Nó bao gồm cả việc thay đổi thái độ của đất nước này về vấn đề chủng tộc. Có ít nhất 15 cầu thủ gốc Phi có mặt trong tuyển Pháp. Nhưng thế thì sao? Khi những con người ấy mặc lên mình chiếc áo xanh, hát vang bài quốc ca La Marseillaise và nói về niềm tự hào dân tộc, đó là sự phản ánh một nước Pháp đa văn hóa, hình thành chủ nghĩa yêu nước mới. Chỉ cần có tài năng, họ sẽ được đón nhận và tôn vinh.
Nếu cần phải chọn ra một ai đó làm biểu tượng của thời đại Macron, hay "công ty khởi nghiệp" Les Bleus, không ai ngoài Mbappe, người được cựu danh thủ Eric Cantona dùng để so sánh với Tổng thống Macron, gọi ông này là "Mbappe của giới chính trị".
Tương tự một nhà phát triển trẻ của Thung lũng Silicon, tài năng 19 tuổi thuộc mẫu hình lý tưởng của cầu thủ bóng đá hiện đại, có khả năng tự chủ và đặt mình trong một dự án lớn.
Từ khi còn là một đứa trẻ, Mbappe đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển cụ thể, từ việc tới Monaco, gây ấn tượng ở đó để làm bàn đạp đến PSG trong một bản hợp đồng đắt giá thứ 2 thế giới. Kế hoạch tiếp theo là có mặt ở World Cup, tiếp tục tỏa sáng và đi vào lịch sử.
Cho đến nay, Mbappe không một lần đi chệch hướng. Sự tự tin của anh ta thật đáng kinh ngạc, bên cạnh những phẩm chất thiên tài chỉ có thể thấy ở Pele, Diego Maradona hay Lionel Messi và Ronaldo.
Trong trận chung kết World Cup, sân khấu vĩ đại chỉ dành để tôn vinh những cầu thủ vĩ đại, không hề nhận thấy chút sợ hãi hay lo lắng nào từ Mbappe. Và phút 65, anh ta điềm tĩnh nhận, chỉnh bóng rồi tung ra cú dứt điểm chính xác, kết liễu giấc mơ của người Croatia.
Ở tuổi 19 và 207 ngày, Mbappe trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi thứ hai sau Pele 1958 ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, sau đó nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu, tương tự Pele cách đây 60 năm.
"Những người trẻ tuổi, hãy nhìn Mbappe", Tổng thống Macron nói vào tháng 6. Đó là đại diện của thế hệ trẻ của Pháp, một thế hệ hoàn toàn mới, dám mơ ước và chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ.
Vào năm 1998, đại lộ Champs-Elysees được phủ kín bởi 1,5 triệu người dân Pháp. Bây giờ, cả triệu người lại đổ về đó, để xem, để khóc và để ăn mừng chiến thắng.
Có một sự khác biệt nho nhỏ giữa hai sự kiện cách nhau 2 thập kỷ. Vào năm 1998, Pháp có một người hùng để tôn vinh, là Zinedine Zidane. Còn hiện tại, thật khó để chọn ra ai đó tương tự.
Mbappe rất xuất sắc, nhưng không có ảnh hưởng bao trùm. Pogba có những đóng góp to lớn, nhưng thầm lặng. Antoine Griezmann không bùng nổ như hồi Euro 2016. N’Golo Kante đặc biệt quan trọng kể từ đầu giải, cho đến trước trận chung kết.
Tuy nhiên, đó lại là đặc trưng của Les Bleus phiên bản mới. Vào một thời điểm nào đó, họ vẫn cần những ngôi sao tỏa sáng. Nhưng trên hết, yếu tố cấu thành nên sức mạnh của nhà vô địch là sự đoàn kết và tinh thần tập thể.
Trong cuộc phiêu lưu kéo dài một tháng, 23 con người cùng chung nhịp đập, cùng nhìn về một hướng và cùng sát cánh bên nhau. Tại Euro 2016, họ cùng thất bại. Nhưng sau khi lau khô những giọt nước mắt, tất cả đứng dậy và quyết tâm làm lại. Cuối cùng, họ chiến thắng cùng nhau.
Giờ thì đội ngũ đa dạng, thống nhất, tham vọng và trẻ tuổi đã ngự trị đỉnh cao. Thế giới là của họ.
…Nhưng câu chuyện của Les Bleus sẽ không dừng lại ở đó. Pháp vẫn đang cho ra đời hàng loạt tài năng mỗi năm, xuất khẩu số lượng lớn ngôi sao tới các CLB hàng đầu thế giới, thành quả của chính sách phát triển thế hệ trẻ.
Vì vậy, World Cup 2018 chỉ là sự khởi đầu. Một công ty khởi nghiệp không bao giờ đặt ra giới hạn cho sự tăng trưởng. Họ tham vọng phát triển đến mức lớn nhất có thể. Dĩ nhiên, chúng ta đang nói về tuyển Pháp, những người đang đứng trước kỷ nguyên Vàng.
Trí thức trẻ