Vợ 55 tuổi ly hôn khi con gái út lấy chồng: Cái tát giúp tôi tỉnh ngộ vì sống quá tàn ác với gia đình
Hồi trẻ tôi không tiếc tay đánh đập vợ con để thể hiện sự quyền lực của mình. Điều này tuy khiến trong nhà không còn tiếng nói cười vui vẻ, nhưng để củng cố địa vị, thì mất chút không khí ấm áp gia đình cũng không đáng tiếc.
Sống cô độc ở tuổi 73 vì tàn ác với vợ con
Tôi đã 73 tuổi, hiện đang sống một mình, cuộc sống hiện tại của tôi không chỉ khốn khổ mà còn có thể nói là vô cùng nghèo nàn và cô độc. Hàng ngày, tôi nằm một mình trên giường, nhìn bầu trời qua cửa sổ từ ngày đến đêm.
Tôi chỉ trách mình lúc còn trẻ đã không nhạy bén, không đối xử tốt với vợ con, lúc đó nghĩ mình có thể kiếm tiền, không cần nhờ ai nên ở nhà làm như ông chủ, hoặc đánh hoặc mắng vợ hoặc đánh và đá con.
Sở dĩ tôi dùng nắm đấm và cú đá của mình để xác lập địa vị trong gia đình, để tất cả thành viên phải nghe lời và tuyệt đối phục tùng tôi.
Ban đầu, cách làm của tôi thực sự có tác dụng. Không ai dám làm trái ý tôi. Mỗi lần tan làm về, vợ con tôi đều im lặng, chỉ cần tôi không nói gì thì họ cũng không bao giờ dám lên tiếng.
Tôi rất hài lòng với không khí gia đình này, dù ở nhà không còn tiếng cười nói vui vẻ nhưng tôi lại đầy uy nghiêm. So với quyền lực của chính mình, mất đi chút không khí gia đình ấm áp cũng không đáng tiếc.
Chưa hết, tôi hoàn toàn nhận được hưởng sự chăm sóc chu đáo của vợ, mỗi ngày đi làm về, vợ sẽ pha cho tôi tách trà nóng và xoa bóp cơ thể cho tôi sau một ngày dài.
Lúc này, tôi sẽ gọi ba đứa con của mình đến trước mặt, nói với chúng rằng tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào để nuôi chúng và nói với chúng rằng khi lớn lên chúng phải báo đáp thật tốt cho tôi.
Dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng: Tôi tiêu gần hết thu nhập của mình cho bản thân chứ không phải cho vợ con. Chỉ lúc nào tâm trạng vui vẻ, tôi mới ném cho vợ ba đến năm trăm tệ, bảo cô ấy mua một ít rượu ngon và đồ ăn ngon, cho tôi uống vài ly.
Trong khi đó, tôi lại vô cùng hào phóng với các cô gái trẻ bởi có anh hùng nào là vượt qua được ải mỹ nhân. Điểm yếu này của tôi đã bị những người phụ nữ trong "xã hội hỗn hợp" lợi dụng, chỉ cần họ vẫy tay với tôi, tôi không còn kiềm chế được nữa mà chủ động đưa tiền, chỉ để giành được nụ cười từ một người đẹp.
Mặc dù vợ tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện xấu ở bên ngoài nhưng cô ấy vẫn chấp nhận, hành vi của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng tôi đã tẩy não cô ấy nên cô ấy cư xử rất tâm lý, dù tôi có làm việc không đáng tin cậy thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ phản đối.
Mãi cho đến khi các con tôi lớn lên, lập gia đình và rời xa chúng tôi, tôi mới hiểu được những nỗ lực vất vả mà vợ tôi đã chịu đựng suốt bấy nhiêu năm.
Điển hình là khi con gái út của tôi lấy chồng không lâu, vợ tôi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà và đệ đơn ly hôn với tôi, thái độ vô cùng kiên quyết, không có chỗ cho sự thương lượng.
Cô ấy nói sở dĩ nhiều năm như vậy vẫn chưa ly hôn với tôi là vì cô ấy mong bảo vệ được ba đứa con của mình, cô ấy lo lắng một khi ly hôn với tôi, tôi sẽ bạo hành các con, điều này sẽ khiến cuộc sống làm mẹ của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ các con đã lớn và có cuộc sống riêng, mẹ không còn phải lo lắng cho sự an toàn của các con nữa nên việc rời bỏ tôi là kết cục tất yếu.
Lúc này, tôi cuối cùng cũng nhận ra sự vô lý của mình, để giữ chân vợ lại, tôi không còn quan tâm đến thể diện của mình nữa nên quỳ xuống đất cầu xin cô ấy tha thứ. Tuy nhiên, dù tôi có hứa sẽ không đánh đập, mắng mỏ cô ấy nữa và chia cho cô ấy từng xu thu nhập của mình thì cô ấy cũng không thay đổi quyết tâm ly hôn.
Vợ tôi đã ly hôn thành công với sự hỗ trợ của 3 đứa con. Từ khi vợ ly hôn, tôi trở thành kẻ cô độc. Khi có vợ ở bên, các con thường về nhà thăm hỏi, sau khi vợ đi, các con cũng không có tin tức gì, coi như chúng tôi đời này chưa từng là cha con.
Hành vi xấu của tôi đối với vợ con ai cũng thấy nên không có người phụ nữ nào chịu lấy tôi, chỉ có những người đàn bà lăng nhăng đó mới chịu quan hệ ngắn ngủi với tôi, khi biết tôi không có nhiều tiền, họ liền tất cả đã rời bỏ tôi mà đi.
Giờ đây tôi đã hiểu, đối với một người đàn ông, vợ con là quan trọng nhất, những năm cuối đời có vợ bên cạnh và có con cháu quỳ bên mình là hạnh phúc biết bao. Chỉ là tôi hối hận quá muộn, cuối cùng không được vợ con tha thứ.
Tôi nghĩ cái ác của một người cuối cùng sẽ nhận được quả báo xứng đáng. Ví dụ như bây giờ tôi đã ngoài 60, dù đang lê lết thân xác bệnh tật nhưng xung quanh tôi không có người thân nào chăm sóc, chỉ có những người làm công theo giờ tôi trả lương đến nhà tôi mỗi ngày hai tiếng.
Bây giờ tôi không những mất đi sức khỏe mà còn không có tiền, tôi cảm thấy mình không có tương lai, chỉ có thể sống từng ngày, giẫm lên vỏ dưa hấu và trượt đi bất cứ đâu.
Bị bệnh ở tuổi 65 không ai chăm sóc
Bây giờ tôi bị tiểu đường, cao huyết áp, thận không tốt, toàn thân có vấn đề. Tôi phải đến bệnh viện ba lần một tuần và đến đó một mình mà không có ai đi cùng. Con gái tôi đi lấy chồng xa, quanh năm hiếm khi về, dù có về nó cũng không chăm sóc tôi, vì nó không ưa tôi.
Vợ tôi đi mua sắm, cà phê với bạn mỗi ngày, khiêu vũ ở quảng trường vào ban đêm và phớt lờ tôi. Tôi và cô ấy đã ngủ riêng phòng rồi, cơm nước mỗi người tự lo, nên tôi có vợ hay không cũng không quan trọng.
Tại sao chuyện này đang xảy ra? Chuyện dài lắm, là lỗi của tôi, tôi đáng bị như vậy.
Trong vài năm đầu chung sống, mối quan hệ của vợ chồng tôi rất tốt, cô ấy luôn quan tâm đến tôi. Nhưng sau đó, tôi gặp một người phụ nữ bán bảo hiểm và ngoại tình với người này.
Vợ chồng tôi không ly hôn vì nghĩ đến con gái. Người phụ nữ bán bảo hiểm cũng có gia đình, cô ấy không ly hôn vì tôi được thì sao tôi phải ly hôn? Sau khi hai chúng tôi ở bên nhau hơn mười năm, cô ấy về với gia đình cô ấy, tôi về với gia đình mình.
Tôi trở về với gia đình nhưng vợ tôi không đối xử tốt với tôi, cả hai chúng tôi đều sống cuộc sống của riêng mình. Thật ra trong thâm tâm tôi rất muốn được vợ quan tâm chăm sóc nhưng cô ấy không quan tâm gì đến tôi cả, tôi cũng không thể yêu cầu cô ấy nên chỉ có thể như thế này thôi.
Sống trong viện dưỡng lão ở tuổi 76
Bây giờ tôi sống trong viện dưỡng lão, điều kiện ở viện này rất kém, nhưng tôi không thể làm gì được, viện dưỡng lão có điều kiện tốt mà tôi muốn ở quá đắt đỏ. Nhà tôi rộng 105m2, chỉ có tôi và vợ, rất rộng rãi nhưng vì vợ không chăm sóc nên tôi phải vào viện dưỡng lão. Con trai tôi gửi cho tôi 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng và không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nó thậm chí còn không đến gặp tôi.
Vợ tôi kém tôi 8 tuổi, cô ấy vẫn còn khỏe mạnh nhưng cô ấy không muốn chăm sóc tôi. Khi còn trẻ, tôi nóng tính và thích uống rượu, khi say tôi trở nên điên cuồng nên đã đánh cô ấy. Năm thứ 3 sau khi sinh con trai, một lần tôi uống rượu say, tối về không thấy vợ chăm nên tôi đã đánh cô ấy dẫn đến sảy thai.
Sau đó, vợ tôi muốn ly hôn nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi đe dọa cô ấy rằng nếu cô ấy dám ly hôn với tôi, tôi sẽ giết bố mẹ cô ấy. Cô ấy sợ bố mẹ xảy ra chuyện nên không dám đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng càng ngày cô ấy càng thờ ơ với tôi, về sau cô ấy không còn coi trọng tôi nữa.
Bây giờ tôi ân hận vì sao hồi trẻ tôi lại đổ đốn đến thế, vì uống rượu mà hỏng gan, vì say rượu mà đánh vợ, mất tình nghĩa vợ chồng, giờ chỉ còn mình tôi thôi. Mỗi lần thấy những người khác trong gia đình đến viện dưỡng lão để thăm người già, còn tôi chỉ một thân một mình, tôi vô cùng hối hận.
Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có ngày già đi, sẽ có lúc cần được người khác chăm sóc. Cho nên khi còn trẻ cần tích đức, khi về già mới có người phụng dưỡng. Những người đàn ông khi còn trẻ đối xử tệ bạc với vợ, kiêu ngạo bao nhiêu thì khi về già sẽ khốn khổ bấy nhiêu. 3 người đàn ông trong câu chuyện trên là ví dụ điển hình nhất, bản thân họ cũng nhận ra vấn đề nhưng tiếc là đã quá muộn.
Đàn ông hãy đối xử tốt với vợ của mình, vì vợ mới là người thực sự đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Cha mẹ rời bạn đi trước, con cái luôn có cuộc sống riêng, còn người thứ ba, thứ tư bên ngoài tạm thời ở bên bạn và muốn lấy chút lợi ích từ bạn.
Cả đời chỉ có vợ sẽ là người đồng hành cũng bạn đến cuối. Chỉ khi vợ chồng một lòng một dạ, thấu hiểu và quan tâm đến nhau thì hôn nhân và gia đình mới có thể chung sống hạnh phúc.
Kết luận
Ai cũng mong mình được hạnh phúc trong những năm cuối đời, nhưng những gì mọi người làm khi còn trẻ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của người đó về sau.
Những người chăm chỉ khi còn trẻ và giỏi tiết kiệm sẽ không phải sống khốn khổ vì thiếu tiền. Những người đối xử tốt với gia đình sẽ có con cháu ở bên cạnh trong những năm tháng tuổi già, được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình và không phải chịu cảnh cô đơn.
Số phận của mỗi chúng ta gắn liền với những gì chúng ta đã làm, đó là luật nhân quả. Vì vậy, để khi tuổi xế chiều được hạnh phúc, bạn phải là người sống tốt.