Vì sao 2 chân lành lặn nhưng Gia Cát Lượng vẫn chọn ngồi "xe lăn" khi ra trận?

15/12/2025 17:25 PM | Sống

Việc lựa chọn ngồi “xe lăn” khi ra trận là một nước đi cao minh, phản ánh tư duy chiến lược và vai trò đặc biệt của bậc “thần cơ diệu toán” Gia Cát Lượng trên chiến trường Tam Quốc.

Trong lịch sử Trung Quốc, Gia Cát Lượng (tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long) được xem là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất. Ông không chỉ là khai quốc công thần của Thục Hán, mà còn là nhà chính trị, ngoại giao và quân sự kiệt xuất, được hậu thế tôn vinh như hình mẫu lý tưởng của một vị tướng “tài đức vẹn toàn”.

Nhắc đến Gia Cát Lượng, người đời nhớ ngay tới hình ảnh quen thuộc: áo Bát Quái, tay phe phẩy quạt lông vũ, an nhiên ngồi trên một cỗ xe đẩy 4 bánh giữa chiến trường khói lửa.

Trên thực tế, trong chính sử, Gia Cát Lượng cũng nhiều lần được ghi chép là sử dụng xe 4 bánh khi lâm trận, dù cơ thể ông không hề bị thương hay mang dị tật nào. Chính điều này đã khiến không ít người hậu thế thắc mắc: vì sao một quân sư đại tài, 2 chân lành lặn lại không cưỡi chiến mã như các tướng lĩnh khác?

Lý do thứ nhất: Đó là sự lựa chọn có tính toán

Theo trang Baijiahao, trong xã hội cổ đại, ngựa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là phương tiện di chuyển chủ yếu, vừa là “vũ khí chiến lược” trên chiến trường. Kỵ binh với tốc độ cao có thể tạo ưu thế áp đảo khi tấn công, đồng thời cũng là con đường rút lui nhanh chóng trong những tình huống nguy cấp. Bởi vậy, việc các tướng lĩnh cưỡi ngựa ra trận gần như là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, Gia Cát Lượng lại khác, ông không cưỡi chiến mã mà ngồi trên một cỗ xe gỗ 4 bánh, trông khá giống “xe lăn” theo cách gọi của hậu thế. Sự lựa chọn tưởng chừng bất thường này thực chất lại ẩn chứa nhiều tầng dụng ý sâu xa.

Vì sao Gia Cát Lượng chọn ngồi xe lăn ra trận dù 2 chân lành lặn? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Baijiahao

Cụ thể, đó là một thông điệp tinh thần mạnh mẽ gửi tới toàn quân. Khi chủ soái không cưỡi ngựa – phương tiện có thể giúp nhanh chóng thoát thân – mà ngồi xe giữa đại quân, điều đó đồng nghĩa với việc ông tự đặt mình vào vị thế “cùng sống chết với binh sĩ”. Gia Cát Lượng muốn cho tướng sĩ thấy rằng ông không để sẵn đường lui cho bản thân, càng không bỏ mặc quân lính khi lâm nguy. Chính hình ảnh ấy đã góp phần củng cố niềm tin và ý chí chiến đấu của quân Thục trong những chiến dịch cam go.

Lý do thứ hai: Yếu tố thể chất và thực tế hành quân

Bên cạnh yếu tố tinh thần, lựa chọn của Gia Cát Lượng còn xuất phát từ điều kiện thể chất. Ông vốn xuất thân là một quan văn, không phải võ tướng quen chinh chiến sa trường. Từ nhỏ ông đã dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách, nghiên cứu binh pháp và trị quốc, ít khi rèn luyện thân thể theo kiểu nhà binh.

Khi bước vào giai đoạn Bắc phạt, Gia Cát Lượng đã ngoài 40 – độ tuổi mà sức khỏe không còn sung mãn như thời trai trẻ. Trong khi đó, mỗi lần xuất quân đều là những cuộc hành quân dài ngày, tiêu hao rất nhiều thể lực. Việc cưỡi ngựa liên tục không chỉ mệt mỏi mà còn ảnh hưởng tới khả năng tập trung của ông.

Cỗ xe 4 bánh vì thế trở thành giải pháp phù hợp. Thiết kế của xe giống như một chiếc ghế lớn, phía sau là 2 bánh to, phía trước là 2 bánh nhỏ, tạo cảm giác vững chắc hơn nhiều so với việc ngồi trên lưng ngựa. Nhờ đó, Gia Cát Lượng có thể quan sát toàn cục, điều chỉnh hướng di chuyển linh hoạt, đồng thời giữ được trạng thái tỉnh táo để suy tính chiến lược.

Vì sao Gia Cát Lượng chọn ngồi xe lăn ra trận dù 2 chân lành lặn? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Baijiahao

Ngay cả trong lúc hành quân, đầu óc Gia Cát Lượng vẫn không ngừng suy nghĩ. Chính vì phải suy tính quá nhiều việc, ông cần một tư thế ổn định, ít bị xao nhãng. Ngồi trên xe 4 bánh cho phép Gia Cát Lượng vừa di chuyển, vừa tập trung tư duy, khác hẳn với việc cưỡi ngựa – vốn đòi hỏi sự chú ý liên tục để giữ thăng bằng và điều khiển.

Lý do thứ ba: Để phân biệt rõ cấp bậc chỉ huy trong quân đội

Cuối cùng, không thể không nhắc tới yếu tố địa vị. Trên chiến trường, việc phân biệt rõ chủ soái với các tướng lĩnh khác là điều vô cùng quan trọng. Hình ảnh Gia Cát Lượng ngồi xe 4 bánh, nổi bật giữa quân trận, giúp binh sĩ dễ dàng nhận diện người chỉ huy tối cao. Sự hiện diện ổn định, ung dung của chủ soái chính là liều “thuốc trấn an” tinh thần cho toàn quân.

Trong bối cảnh chiến trận hiểm nguy, chỉ cần thấy Gia Cát Lượng vẫn an toàn giữa chiến trường, binh sĩ sẽ tin rằng cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chủ soái vững vàng thì quân tâm mới không dao động.

Như vậy, việc Gia Cát Lượng 2 chân lành lặn nhưng vẫn ngồi “xe lăn” ra trận là kết quả của nhiều toan tính chiến lược: từ việc khích lệ tinh thần binh sĩ, phù hợp với thể trạng cá nhân, tối ưu cho tư duy mưu lược, cho tới khẳng định vai trò trụ cột của chủ soái. Chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại góp phần làm nên hình tượng Gia Cát Lượng – một bậc trí giả kiệt xuất, nơi mọi hành động đều ẩn chứa chiều sâu của tư duy và bản lĩnh phi thường.

Ánh Lê (Theo Baijiahao)

Theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM