Utopia - Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa: Cuốn sách với tầm nhìn không tưởng về một tương lai tốt đẹp

25/07/2021 19:42 PM | Kinh doanh

Trong cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ Suday Times, và đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ khác nhau “Utopia- hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa” (Tân Việt Books và NXB Dân trí ấn hành), tác giả Rutger Bregman đã kêu gọi mọi người, đặc biệt là các lãnh đạo nắm giữ vai trò quan trọng trên thế giới nghĩ khác đi, xem xét những quan điểm xây dựng xã hội mới mẻ, có tầm nhìn xa, bởi 'sự tiến bộ là việc hiện thực hóa những điều (bây giờ chúng ta cho là) không tưởng'.

Thông điệp mà tác giả - nhà sử học xuất sắc nhất châu Âu Bregman muốn truyền tải đến độc giả là "mở cửa sổ tâm trí của chúng ta, để mở khóa tương lai… không chỉ nghĩ về thế giới theo những cách khác nhau, mà còn về việc chúng ta muốn nó trông như thế nào".

Cuốn sách đưa ra một cái nhìn tổng thể về chủ nghĩa tự do thị trường; mô tả nó không phải là một hệ thống được bôi trơn như chúng ta vẫn tưởng, mà là một khối không đồng đều của những ý tưởng và lực lượng trái ngược nhau được trộn lẫn với nhau.

Với hành văn nhẹ nhàng, ấm áp, được chia thành 11 chương ngắn (bao gồm cả phần kết), mỗi chương có độ dài từ 20- 30 trang. Bregman đề cập đến nhiều quan điểm mới, trong đó đáng chú ý là bốn ý tưởng: (1) mỗi người dân đều có thu nhập cơ bản để đảm bảo cuộc sống tối thiểu mà không cần điều kiện đi kèm; (2) Thời gian làm việc mỗi tuần còn 15 giờ; (3) mở cửa biên giới các nước để người dân có thể tự do đi lại bất cứ nơi nào họ muốn; (4) cải cách giáo dục hướng đến việc tạo ra giá trị cho xã hội.

Quan điểm về thu nhập cơ bản mở đầu bằng thông tin về một loạt thử nghiệm trao tiền vô điều kiện cho 13 người đàn ông vô gia cư tại London năm 2009, các khoản trợ cấp bằng tiền mặt trực tiếp cho người dân nghèo của GiveDirectly và chính phủ Uganda, Liberia; quan trọng nhất là thí nghiệm 'Mincome', trong đó vào những năm 1970, người dân ở tỉnh Manitoba của Canada được cấp tiền mặt đủ để trang trải cuộc sống mà không có điều kiện nào đi kèm.

Thông qua những ví dụ này, Bregman không chỉ chứng minh một cách thuyết phục tính hiệu quả của chúng, mà còn giải quyết một số mối quan tâm chính xung quanh tiện ích của thu nhập cơ bản. Ví dụ, 'các nhà quản lý lo ngại rằng nếu có thu nhập cơ bản, thì mọi người sẽ ngừng làm việc, nhưng trong thử nghiệm của Mincome thì điều ngược lại xảy ra.' Theo Bregman, điều này xảy ra là do ba tiền đề cơ bản: (1) mọi người thường biết điều gì tốt nhất cho bản thân, (2) mọi người muốn thành công và, (3) thoát khỏi sự nghèo đói, mọi người đưa ra quyết định tốt hơn.

Bregman cho rằng việc đảm bảo thu nhập cơ bản 'đáp ứng yêu cầu của cánh tả về bình đẳng và yêu cầu của cánh hữu về một nhà nước nhỏ hơn', vì nó loại bỏ được một lượng lớn nhân sự cồng kềnh để duy trì hệ thống phúc lợi dựa trên 'sự kiểm soát và sự sỉ nhục.'

Các lập luận được cân nhắc kỹ lưỡng, xây dựng một cách khéo léo, hấp dẫn cả hai phía của phổ chính trị chính là nỗ lực của Bregman, nhằm tập hợp các khối quan điểm chính trị lại với nhau và hướng chúng đồng tình với việc hoạch định chính sách tiến lên phía trước.

Utopia - Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa: Cuốn sách với tầm nhìn không tưởng về một tương lai tốt đẹp - Ảnh 1.

Phần tiếp theo của cuốn sách xem xét việc đo lường kinh tế nói chung, việc làm và đề xuất làm việc 15 giờ trong tuần của Bregman. Ông có lý khi chỉ trích cấu trúc và thời gian biểu hiện tại của lực lượng lao động hiện đại, tuy nhiên phương pháp khắc phục được đề xuất của ông dường như sẽ phù hợp hơn với tương lai xa, khi phần lớn các công việc sẽ được/ bị máy móc thay thế.

Thực tế, từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thời gian làm việc của người lao động đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ 70 giờ/ tuần xuống thời gian trung bình là 40 - 48 giờ/ tuần như hiện tại. Những người làm chủ là nhóm người phản đối mạnh mẽ nhất xu hướng này. Tuy nhiên cũng có những người như Henry Ford, ngay khi các doanh nghiệp khác đang áp dụng lịch làm việc với 60 giờ/ tuần, ông đã cho nhân sự của mình chỉ phải làm việc 5 ngày với 40 giờ/ tuần. Người ta gọi ông là kẻ điên. Sau đó họ lại theo bước ông. Là một nhà tư bản cứng đầu và là bộ não đứng sau dây chuyền sản xuất lừng danh, Henry Ford phát hiện rằng thời gian làm việc ngắn hơn trong tuần giúp gia tăng năng suất của công nhân; đồng thời thời gian rảnh rỗi cuối tuần cũng là "thực tế kinh doanh lạnh lùng". Có nó công nhân mới mua và lái những chiếc xe Ford đến những nơi mà họ yêu thích.

Nhà triết học người Anh John Stuart Mill cũng cho rằng: cách tốt nhất để sử dụng nhiều của cải hơn là có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Và công nghệ nên được sử dụng để hạn chế thời gian làm việc mỗi tuần càng nhiều càng tốt. "Sẽ có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết cho văn hóa tinh thần, đạo đức và tiến bộ xã hội, cũng như nhiều không gian cho việc cải thiện nghệ thuật sống".

Tuy nhiên, vấn đề được rất nhiều người đặt ra là sự phát triển của khoa học công nghệ sẽ dẫn tới hiện tượng máy móc thay thế con người, khiến rất rất nhiều người buộc phải rảnh rỗi, đồng nghĩa với thu nhập sụt giảm thê thảm; trong khi tiền bạc tập trung vào một số người nhất định trong xã hội. Vì vậy để thực hiện được ý tưởng này theo tác giả cần có hành động tập thể của các công ty hay tốt hơn là của các quốc gia. "Viêc cắt giảm thời gian làm việc trước hết cần được coi là lý tưởng chính trị. Sau đó chúng ta có thể từng bước giảm thời gian làm việc, đổi tiền bạc lấy thời gian, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, phát triển hệ thống hưu trí linh hoạt, cũng như chế độ thai sản và chăm sóc trẻ em tốt hơn… Cần tái phân phối tiền (bằng cách thiết lập chính sách thu nhập cơ bản", thuế (đánh vào nguồn vốn thay vì lao động) và tất nhiên, robot… ngược lại bất bình đẳng có thể lại phát triển đến mức đáng sợ".

có một sự tiến triển nhịp nhàng, nó chuyển từ những ý tưởng gần như chính sách (thu nhập cơ bản) sang những ý tưởng phi thường (15 giờ làm việc một tuần), đến điều được rất nhiều người đánh giá là "không tưởng" - một thế giới không biên giới.

Bregman cho rằng 'biên giới là nguyên nhân lớn nhất của sự phân biệt đối xử trong lịch sử thế giới'.  Ông vạch ra một số lập luận đạo đức và kinh tế về lợi ích của một thế giới không có biên giới, nhưng dường như sẽ khó có thể tìm được một nhà lãnh đạo chính trị trong thế giới ngày nay để biến điều này thành chính sách. Tuy nhiên, như Bregman nói, "nếu muốn thay đổi thế giới, chúng ta phải làm những điều phi thực tế (với thế giới hiện tại). Hãy nhớ rằng những người kêu gọi xóa bỏ chế độ nô lệ, giành quyền bầu cử cho phụ nữ và hôn nhân đồng tính từng bị coi là những kẻ mất trí. Cho đến khi lịch sử chứng minh rằng họ đã đúng".

Một trong những quan điểm thú vị và sâu sắc khác của Bregman là về giáo dục. Quan điểm này hơi bị ẩn đi trong chương 7 với tựa đề 'Lý dó bạn không nên làm việc cho ngân hàng'. Đề cập đến các xu hướng phân tích gần đây, Bregman phác thảo một cách chặt chẽ cách xã hội vận hành đã khiến hàng nghìn trí tuệ sáng suốt tham gia vào các công việc giúp thay vì những điều thực sự có ích cho xã hội như phương pháp chữa trị ung thư...

Tại Hoa Kỳ, việc cắt giảm thuế ở thời Reagan đã thúc đẩy các sinh viên tốt nghiệp sáng giá đi làm tài chính, thay vì giảng dạy hoặc làm trong ngành kỹ thuật.  Hơn nữa, ông lập luận rằng tất cả các cuộc tranh luận lớn trong giáo dục là về định dạng hoặc phân phối, 'giáo dục được trình bày như một chất bôi trơn để giúp bạn lướt qua dễ dàng hơn trong cuộc sống.'

Ông đề xuất, thay vì xem xét các giá trị hoặc giải quyết các vấn đề trong xã hội, hệ thống giáo dục cần tập trung vào năng lực. Ngoài ra, theo Bregman, chúng ta nên hỏi 'chúng ta  con mình có kiến thức và kỹ năng nào vào năm 2030?' Điều này sẽ cung cấp cho họ một nền tảng để tạo ra các tương lai mới, thay vì tiếp tục các mô hình mệt mỏi như ngày nay.

Mặc dù đưa ra khá nhiều quan điểm mới và hấp dẫn, 'không đưa ra câu trả lời có sẵn, chứ đừng nói đến giải pháp’ cho nhiều vấn đề. Nhưng tác giả giúp độc giả biết cách đặt ra những câu hỏi đúng. Điều này tạo ra những con đường tranh luận mới, khuyến khích người đọc suy nghĩ về những điều chính thống đã được thiết lập trong quá khứ. Tuy nhiên, như chính Bregman viết ở phần kết trong cuốn sách, còn rất nhiều việc phải làm trước khi nền chính trị tiến bộ mới thực hiện được những hành động thiết thực, quan trọng, để tạo ra những thay thế đáng tin cậy cho những gì chúng ta thấy ngày nay.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu bằng tiếng Hà Lan và trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại quốc gia này, đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế về phong trào thu nhập cơ bản. Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ Sunday Times; đồng thời nhận được rất nhiều lời ngợi khen của các tờ báo lớn, các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới.

Nhận xét về cuốn sách, Patrick Kingsley viết trên New York Times: " (Bregman là) một Malcolm Gladwell cấp tiến hơn về mặt chính trị khiến các sử gia kinh tế có thể phát cuồng... Trong cuốn sách này, ông kết hợp cách tiếp cận chi tiết về chính sách kinh tế với tầm nhìn không tưởng về một tương lai tốt đẹp, và chỉ ra xã hội có thể biến những điều tốt đẹp trở thành hiện thực".

Rutger Bregman là tác giả, nhà lịch sử danh tiếng người Hà Lan, đồng thời là một trong những nhà tư tưởng trẻ tuổi nổi bật nhất châu Âu. Ông đã hai lần được đề cử giải Báo chí châu Âu danh giá cho các bài viết của mình. Ngoài Utopia ông còn là tác giả của 3 cuốn sách khác, trong đó cuốn Humankind là cuốn sách bán chạy số 1 tại Hà Lan, Anh, Đức, Mỹ và đã bán bản quyền cho 43 nước trên thế giới.

Utopia - Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa: Cuốn sách với tầm nhìn không tưởng về một tương lai tốt đẹp - Ảnh 2.

Hà Mya

Từ khóa:  utopia
Cùng chuyên mục
XEM