Tuổi trẻ, làm ơn hãy sống có trách nhiệm: Bớt ngôn tình và thực tế một chút đi!
Công chúa đeo vương miện thì cũng có lúc thấy nặng đầu, nhưng nếu muốn bỏ vương miện ra thì đừng là công chúa nữa.
Đã sống tới từng tuổi này rồi, trải nghiệm và làm việc cũng không phải ít rồi, thế nên các bạn ạ, đừng nói rằng tất cả những gì mà bản thân đạt được là do may mắn, nhờ vũ trụ hay một thế lực nào đó. Có nhiều người nỗ lực cả đời mà còn chưa nhận được thành công tương xứng với năng lực, huống hồ ngồi đó há miệng chờ sung.
Ở các nước phương Tây, vì sao các bạn trẻ lại rất tự tin, từ học hành, chơi thể thao, giao tiếp, nói chuyện với đám đông hay trình bày ý kiến của mình? Nhưng các bạn trẻ Việt Nam lại thường lép vế hơn. Có phải do người trẻ Việt Nam kém thông minh? Không, thần đồng Đỗ Nhật Nam, giáo sư Ngô Bảo Châu, biết bao nhiêu nhân tài thế kia mà. Vậy, nguyên nhân là gì?
Vâng, truyền thống, giáo dục, văn hoá là một phần, còn lại là do tâm lý "sợ bị đánh giá", sợ bị ghét. Theo văn hoá Á Đông, bố mẹ đôi khi đánh, chửi, hoặc bênh con cái quá mức, khiến con cái rơi vào tâm lý sợ sệt, hoặc tự cao, hư hỏng, thì bố mẹ ở phương Tây lại giảng giải, phân tích những gì là đúng - sai, nhưng không áp đặt suy nghĩ của con cái. Sự nuôi dạy và phát triển tự nhiên bao giờ cũng khiến mỗi người trẻ trở nên hạnh phúc và dễ dàng tìm thấy bản thân mình vốn là người như thế nào.
Chính vì văn hoá phương Đông như thế, khi lớn lên, việc người trẻ học cách tôn trọng tài năng, sở thích của người khác thường ít được coi trọng trong cư dân mạng. Chưa bàn đến chuyện hay dở, nhưng có thể thấy, điển hình như người ta hùa nhau vào ném đá việc Sơn Tùng MTP, Chi Pu làm ca sĩ từ thưở đầu, sau đó lại à ập vào tới tấp khen lấy khen để khi thấy sự tiến bộ của người khác. Trong khi đó, việc họ đi hát vốn dĩ chẳng ảnh hưởng đến bạn..
Đừng phán xét hay làm ảnh hưởng những người mà vốn dĩ không làm tổn hại đến cuộc sống thường nhật, không phá hoại quyền riêng tư của bạn và những người xung quanh.
Ngoại trừ bố mẹ - Món quà mà tạo hoá ban tặng, tất cả những gì còn lại mà ta muốn có trong tay đều phải tự tay mà kiếm lấy, gầy dựng và tự mà giữ lấy không ngừng nghỉ. Làm ơn sống có trách nhiệm một chút đi ạ, lựa chọn của mình thì phải biết tự chịu gánh nặng và áp lực của nó. Công chúa đeo vương miện thì cũng có lúc thấy nặng đầu, nhưng nếu muốn bỏ vương miện ra thì đừng là công chúa nữa.
Giỏi không kiêu, kém không tự ti, chỉ cần cố gắng và nỗ lực từng ngày, đó mới là nguồn gốc của sự tự tin và phát triển.
Bớt ngôn tình và thực tế một chút đi. Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng, thế nên có em bé nào sinh ra mà lại không khóc đâu?