Từng học cao nhất xóm, ra trường làm việc lương cao, tôi vẫn "bất lực ở tuổi 30": Không tình yêu, chỉ muốn sống ẩn

23/10/2023 20:14 PM | Sống

Tuổi 30, lưng chừng cuộc đời, hoang mang và nhiều chông chênh...

Dưới đây là bài chia sẻ của người dùng với cái tên khá “mộng mơ” @Thiếu niên xán lạn trong đêm tối giá lạnh dưới chủ đề “Tuổi 30, bạn có bao nhiêu nỗi bất lực?” trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và chia sẻ kiến thức):

Chào đời vào năm 1993, vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ 30, tôi không biết mình sẽ đi đâu về đâu và rất hoang mang với tương lai trước mắt.

Nhìn lại những năm qua, dường như tôi luôn rơi vào trạng thái mông lung. Từ hồi còn đi học cho đến giai đoạn kiếm tiền từ công việc trong ngành truyền thông, tôi chưa bao giờ thật sự nỗ lực. Cũng có thể vì không có nhiều lý do để dốc sức cố gắng, cũng có thể vì bản thân cảm thấy ổn với tình trạng đó. Tôi không biết nữa…

Ở tuổi 30, tôi dần cảm thấy áp lực trong cuộc sống, chủ yếu đến từ bố mẹ. Họ thường nói đến chuyện mua nhà, muốn cho tôi một khoản mua nhà trước rồi sau đó tôi tự xử lý tiền trả góp hàng tháng. Nhưng tôi thật sự không muốn!

Năm nay tôi nhận được thiệp mời đám cưới của ba người bạn. Thấy vậy, bố mẹ tôi cực kỳ lo lắng, liên tục giục tôi kết hôn, luôn nhắc đến chuyện đó trong mỗi bữa ăn. Mỗi lần như vậy, tôi ăn mà chẳng cảm thấy ngon miệng. Những miếng thịt kho mà tôi thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Nhiều lúc chợt thấy buồn, đời tôi chưa từng yêu một lần, không biết mùi vị của tình yêu ra sao, thường xuyên bị đám bạn trêu chọc là “trai tân”.

Hiện tại tôi thất nghiệp, cũng chưa muốn đi làm. Có lẽ tôi đã quen với sự tự do, muốn gì làm đó, từ tận đáy lòng thật sự phản đối làm việc cho tư bản.

Từng học cao nhất xóm, ra trường làm việc lương cao, tôi vẫn "bất lực ở tuổi 30": Không tình yêu, chỉ muốn sống ẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tốt nghiệp đại học được mấy năm, tôi về sống ở vùng núi, cây cối xanh tốt, và làm việc tại nhà một thời gian (công việc truyền thông như đã nói trên). Ở đây, khi buồn thì đi dạo trên núi, ôm cây to, hoặc vào rừng tìm một gốc cổ thụ và ngồi một lúc.

Song, tôi có linh cảm rằng nếu cứ mãi ở nhà sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình, năm sau tôi nhất định ra ngoài thuê trọ.

Tôi không nghĩ tới nơi nào để đi, thực sự chỉ muốn tìm một ngôi làng có phong cảnh đẹp và thuê một căn nhà nhỏ để sống ẩn dật.

Tôi là người có trình độ học vấn cao nhất trong thôn xóm. Bố mẹ rất kỳ vọng vào tôi và hy vọng tôi có thể tạo ra kỳ tích thật rạng rỡ, để họ có thể nở mày nở mặt hơn nữa. Tuy nhiên tôi cảm thấy có một số thứ mặc định trên đời đã như vậy. Nhiều thứ có được, cũng nhiều thứ chỉ dừng lại ở việc “muốn” mà thôi.

Khi mới ra trường, tôi nghĩ mình có thể thay đổi vận mệnh trái với ý trời. Nhưng khi đến một độ tuổi nhất định mới thấy rằng vận mệnh đó đã được định đoạt.

Từng học cao nhất xóm, ra trường làm việc lương cao, tôi vẫn "bất lực ở tuổi 30": Không tình yêu, chỉ muốn sống ẩn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cảm giác bất lực trong cuộc sống là bạn biết rõ hoàn cảnh khó khăn của mình nhưng không thể thay đổi được, những người xung quanh cũng không thể hiểu được sự loay hoay của bạn.

Tôi chưa tìm được lối thoát cho cuộc sống, đôi khi tôi lo sợ mình sẽ chán nản hoặc phát điên.

Tôi muốn cho mình một chuyến đi xa ở năm 30 tuổi. Đã lên kế hoạch đàng hoàng và sẽ thực hiện vào tháng tới để ngắm nhìn những ngọn núi và dòng sông nổi tiếng.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để lan truyền sự tiêu cực, chỉ là trả lời đúng câu hỏi trên về những bất lực ở tuổi 30.

Tôi vẫn đang sống khá ổn, mặc dù thất nghiệp nhưng tôi quyết định thưởng cho mình chuyến đi xa để lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu lại, tìm kiếm cơ hội mới. Kết hôn là chuyện chưa tính tới, bởi lẽ bản thân tôi trước giờ còn như không có cảm xúc với cái gọi là tình yêu. Tôi thấy ổn khi sống một mình. Tôi nghĩ bố mẹ dù thúc giục đến đâu thì đến thời điểm nào đó, họ cũng sẽ dừng lại mà thôi.

Tôi bất lực, nhưng tôi không chịu buông tay. Tuổi 30, lưng chừng cuộc đời, hoang mang và nhiều chông chênh, nhưng tôi vẫn sống và cố gắng tìm kiếm những điều khiến bản thân vui vẻ. Cũng như khoảnh khắc cầm theo chiếc máy ảnh, dắt chú chó cưng lên rừng, tìm một chỗ cao, ngồi xuống nhìn ngắm quang cảnh nơi xa. Tuyệt vời lắm! Những lúc như vậy càng khiến tôi thanh thản và thêm nhiều hy vọng về ngày mai hơn.

Từng học cao nhất xóm, ra trường làm việc lương cao, tôi vẫn "bất lực ở tuổi 30": Không tình yêu, chỉ muốn sống ẩn - Ảnh 3.

"Thiếu niên xán lạn trong đêm tối giá lạnh" ngồi ngắm cảnh với chú chó cưng của mình

Bạn sắp hoặc đang ở tuổi 30 sao? Có thể lo lắng, có thể lạc lối, có thể bất lực, nhưng đừng bỏ cuộc. Đôi khi còn sống trên thế giới này cũng đã là sự nỗ lực đáng tự hào của bạn rồi.

Nguồn: Zhihu

Theo Trung Hạ

Cùng chuyên mục
XEM