Từ tư duy marketing đến giấc mơ nuôi ốc khác biệt
Người làm nông bắt đầu từ hạt giống và đất. Còn với anh Nguyễn Bá Gia Luân, hành trình ấy lại bắt đầu từ câu hỏi: nếu đem marketing đặt vào nông nghiệp, liệu có thể tạo ra 1 mô hình hiệu quả và khác biệt?
Câu hỏi đó không đến trong phòng họp, cũng không nằm trên một bản kế hoạch thương hiệu. Nó xuất hiện giữa những ngày anh lặng lẽ đi, nhìn, hỏi và quan sát một vùng đất còn rất nhiều tiềm năng chưa được gọi đúng tên. Suốt gần 6 tháng, anh dành thời gian khảo sát điều kiện tự nhiên, nguồn nước, tập tính sinh trưởng của thủy sản bản địa và khả năng phát triển lâu dài của mô hình nông nghiệp tại đây.
Rồi anh nhận ra điều đặc biệt: khu vực này có hệ hồ nước lấy từ sông Bé, môi trường khá phù hợp với ốc nhồi - một loài thủy sản vốn sinh trưởng nhiều trong tự nhiên và có chất lượng thịt thơm, ngon, chắc. Với nhiều người, đó chỉ là thứ quen thuộc đến mức bình thường. Nhưng với một người làm marketing, bình thường chưa bao giờ đồng nghĩa với vô giá trị. Ngược lại, chính những gì sẵn có mà chưa được tổ chức lại bài bản mới thường là nơi ẩn chứa cơ hội lớn nhất.
Anh Gia Luân kể rằng, khi làm marketing, một sản phẩm muốn bước ra thị trường thì phải có USP (điểm bán hàng khác biệt). Mang tư duy ấy vào nông nghiệp, anh không nhìn con ốc như một vật nuôi đơn thuần, mà nhìn nó như một sản phẩm bản địa cần được nhận diện đúng lợi thế. Lợi thế ấy không nằm ở sự hiếm lạ, mà ở chỗ con ốc được sống đúng môi trường tự nhiên vốn làm nên chất lượng ngon đặc trưng của nó.
Nói cách khác, điều anh đi tìm không phải là một mô hình nuôi thật cầu kỳ để gây ấn tượng, mà là một cách làm đủ thông minh để biến thế mạnh bản địa thành giá trị kinh tế thực tế. Và từ đó, mô hình nuôi ốc bắt đầu hình thành - không ồn ào, không phô trương, nhưng có một logic rất rõ ràng phía sau: hiểu thị trường, hiểu vùng đất, hiểu sản phẩm rồi mới tính đến chuyện mở rộng quy mô.
Thời điểm anh quyết định đầu tư nuôi ốc, không phải ai cũng tin. Người dân địa phương nhìn anh với sự hoài nghi, thậm chí bật cười, bởi ốc ở đây vốn đã nhiều, bắt ngoài tự nhiên cũng dễ, vậy nuôi để làm gì, rồi bán cho ai? Đó là phản ứng rất thật, rất đời, và cũng là điều thường thấy với bất kỳ ý tưởng nào đi chệch khỏi lối mòn quen thuộc.
Nhưng thay vì tranh luận, anh chọn cách làm để trả lời. Anh nuôi ốc ngay trên chính môi trường mà chúng đang sinh sống, tận dụng cây cỏ có sẵn trên bờ làm nguồn thức ăn, bổ sung thêm một số khoáng chất cần thiết để hỗ trợ quá trình phát triển và sinh sản. Không ép con ốc thích nghi với một môi trường nhân tạo xa lạ, anh chọn để tự nhiên trở thành đồng minh của mình. Và chính ở đó, hiệu quả bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn dự kiến ban đầu: ốc sinh sản nhanh, phát triển tốt, mô hình vận hành ổn định.
Sự đột phá của mô hình này không nằm ở kỹ thuật quá phức tạp, mà ở cách tư duy khác đi. Trong khi nhiều người mặc định muốn làm nông hiệu quả thì phải đầu tư lớn, công nghệ dày, chi phí cao, anh Gia Luân lại chứng minh một hướng khác: nếu chọn đúng đối tượng, đúng môi trường và đúng cách tổ chức nguồn lực, nông nghiệp hoàn toàn có thể tối ưu đầu vào mà vẫn nâng cao giá trị đầu ra. Trong mô hình của anh, phần đầu tư lớn tập trung vào vèo lưới, con giống và nhân công; còn lại, nguồn nước, môi trường sống và một phần thức ăn đều được tận dụng ngay từ lợi thế tự nhiên sẵn có.
Con số doanh thu vì thế trở thành một minh chứng có sức nặng. Theo chia sẻ của anh, năm đầu tiên trang trại đầu tư khoảng 200 triệu đồng. Sau một năm, với hai vụ thu hoạch, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng. Đằng sau con số ấy không chỉ là niềm vui về hiệu quả tài chính, mà còn là cảm giác một giả định táo bạo ban đầu đã được thực tế xác nhận: nông nghiệp bản địa, nếu được tổ chức bằng tư duy thị trường và tư duy hệ thống, hoàn toàn có thể tạo ra biên độ tăng trưởng đáng kể.
Nhưng nếu chỉ dừng ở câu chuyện doanh thu, mô hình này sẽ chưa đủ sức lay động. Điều khiến anh Gia Luân trăn trở hơn cả là làm sao để nông nghiệp không trở thành cuộc chạy đua ngắn hạn với chi phí và sản lượng, mà phải là một cấu trúc có khả năng tự nuôi mình lâu dài. Vì thế, anh không nói nhiều về chuyện ‘trúng mùa’ hay ‘thắng lớn’, mà nhấn mạnh đến một khái niệm khác: nông nghiệp tuần hoàn.
Theo anh, một mô hình chỉ có thể gọi là bền vững khi nó hạn chế được tác động xấu đến môi trường, có khả năng tự sinh sôi và giảm dần sự lệ thuộc vào đầu vào từ bên ngoài. Với mô hình nuôi ốc này, con giống tiếp tục sinh sản, nguồn thức ăn có thể chủ động gieo trồng hoặc tận dụng từ tự nhiên, còn môi trường nuôi được duy trì trên chính nền tảng bản địa vốn có. Đó là lý do anh xem niềm vui lớn nhất không chỉ là lợi nhuận, mà là việc từng bước dựng nên một giải pháp nông nghiệp có thể đi đường dài.
Ở anh Gia Luân, người ta dễ nhìn thấy một sự pha trộn thú vị giữa cái tính của người làm thị trường và sự kiên nhẫn của người làm nông. Một bên là tư duy phải xác định rõ giá trị khác biệt, đầu ra và câu chuyện sản phẩm. Một bên là sự chấp nhận đi chậm, quan sát đủ lâu và làm thật chắc từng bước. Có lẽ chính sự giao thoa đó đã khiến mô hình nuôi ốc của anh không chỉ là một dự án kiếm tiền, mà trở thành một câu chuyện về khả năng sáng tạo trong nông nghiệp - nơi cái mới không nhất thiết phải bắt đầu từ điều xa lạ, mà có thể bắt đầu từ chính những gì rất gần gũi quanh mình.
Từ một mô hình còn bị cười vì ‘nuôi thứ ngoài tự nhiên đã có sẵn’, trang trại nay dần trở thành điểm khởi đầu cho một ước mơ lớn hơn: không chỉ nuôi ốc, mà phát triển cả một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn với thêm nhiều sản phẩm mới trong tương lai. Chuồng trại và hệ thống cho các hạng mục tiếp theo đang được xây dựng. Với anh Gia Luân, hành trình này dường như mới chỉ bắt đầu.
Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở câu chuyện này nằm ở chỗ nó không tạo cảm giác xa vời. Đây không phải một giấc mơ được dựng nên bằng những khẩu hiệu lớn, mà bằng một chuỗi lựa chọn rất thực tế: dành thời gian hiểu vùng đất, dám nhìn khác số đông, chấp nhận bắt đầu từ điều nhỏ, và kiên trì biến lợi thế tự nhiên thành giá trị bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang cần những mô hình mới để thích ứng với môi trường, thị trường và áp lực chi phí, câu chuyện của Nguyễn Bá Gia Luân gợi ra một điều đáng nghĩ: đôi khi đột phá không nằm ở việc tạo ra thứ hoàn toàn mới, mà ở việc nhìn lại cái cũ bằng một đôi mắt mới.
Và từ cái nhìn mới ấy, một con ốc, một hồ nước, một vùng đất quen thuộc có thể trở thành khởi đầu cho một câu chuyện truyền cảm hứng - câu chuyện về sáng tạo, về niềm tin vào giá trị bản địa, và về những con người dám lặng lẽ mở lối cho một cách làm nông nghiệp khác hơn.
"Tôi còn nhiều sản phẩm khác cho tương lai. Hiện tại tôi đang xây dựng chuồng trại và hệ thống cho những sản phẩm sắp tới." - Nguyễn Bá Gia Luân.


