Từ hộp bánh bị cháu cắn nham nhở: Nghịch ngợm khác với phá hoại có hệ thống, đứa trẻ vô phép tắc khi trưởng thành rất khó sinh tồn
Ở đây, vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ có hiểu giá trị của hộp bánh hay không, mà nằm ở chỗ người lớn đã không đặt ra bất kỳ chuẩn mực nào.
Một bài viết lan truyền trên nhóm Trung tâm dạy nghề làm mẹ gần đây đã chạm vào đúng điểm nhức nhối của rất nhiều phụ huynh. Chuyện là một đứa cháu sang chơi, tự ý mở hộp bánh quà biếu, cắn mỗi chiếc bánh một miếng rồi vứt lại lộn xộn trong hộp. Khi gia chủ yêu cầu mẹ đứa trẻ đền vì đó là hộp quà được tặng, phản ứng nhận được chỉ là một nụ cười xòa cùng câu nói: “Hộp quà quý là ở mặt tinh thần, tiền bạc có quan trọng gì” và câu chuyện kết thúc như thể không có gì đáng bàn.
Nhưng thực tế, đây không phải chuyện bánh. Đây là câu chuyện về cách người lớn đang bỏ trống vai trò dạy dỗ, và để mặc trẻ lớn lên trong sự dễ dãi được ngụy trang bằng 3 chữ “vô kỉ luật”.
Một hành vi nhỏ, nhưng không hề vô hại
Trẻ con nghịch ngợm là điều bình thường. Nhưng nghịch ngợm khác với phá hoại có hệ thống . Việc cắn mỗi chiếc bánh một miếng không phải là hành động vô thức, mà là hành vi lặp lại, cho thấy đứa trẻ không hề có khái niệm về giới hạn . Con không được dạy rằng: đồ của người khác không phải muốn làm gì thì làm; đồ ăn không phải để thử cho vui rồi bỏ.
Ở đây, vấn đề không nằm ở việc đứa trẻ có hiểu giá trị của hộp bánh hay không, mà nằm ở chỗ người lớn đã không đặt ra bất kỳ chuẩn mực nào . Không ai dừng con lại, không ai nhắc nhở, không ai yêu cầu con chịu trách nhiệm với hành động của mình. Sự im lặng ấy chính là bài học nguy hiểm nhất.
Câu nói “tiền bạc không quan trọng” nghe qua tưởng cao thượng, nhưng thực chất là một sự đánh tráo khái niệm rất nguy hiểm . Vấn đề ở đây chưa bao giờ là tiền. Đó là câu chuyện về tôn trọng : tôn trọng đồ của người khác, tôn trọng công sức người tặng, và tôn trọng không gian chung.
Khi người mẹ chọn cách cười hề hề cho qua, đứa trẻ học được điều gì? Rằng mình có thể làm hỏng đồ của người khác mà không cần xin lỗi. Rằng mọi hành vi đều có thể được biện minh bằng vài câu nói nhẹ nhàng. Và rằng trách nhiệm là thứ có thể né tránh, miễn là người lớn đủ “thoáng”.
Đây chính là cách nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin sai lệch: mình là trung tâm, thế giới phải bao dung với mình vô điều kiện .
Khoảng trống mang tên “quý trọng đồ ăn”
Một bà mẹ sau khi đọc câu chuyện này đã đưa cho cậu con trai của mình và hỏi con nghĩ sao, đứa trẻ ấy ngay khi xem hình ảnh hộp bánh bị cắn dở liền nói rằng: “Eo ơi, sao phí phạm thế!” . Với cậu bé, những chiếc bánh ấy vừa ngon vừa đẹp, đến ăn còn không nỡ, huống hồ là vừa ăn vừa phá. Với cậu nhóc này, đồ ăn là thứ quý, đồ vật đẹp đẽ như vậy cũng là thứ quý và đồ của người khác thì cũng là thứ quý giá với họ.
Trẻ biết tiếc đồ ăn không phải vì nhà nghèo hay giàu, mà vì được dạy rằng mỗi món ăn đều có giá trị. Đó là công sức của người làm ra, là tấm lòng của người tặng, là điều không nên bị đối xử hời hợt. Khi trẻ không được dạy điều đó từ sớm, sự lãng phí sẽ dần trở thành thói quen, và thói quen ấy sẽ lan sang nhiều khía cạnh khác của cuộc sống: tiền bạc, công sức, thời gian và cả mối quan hệ.
Dạy con không phải là giúp cho con “đỡ quê”
Nhiều phụ huynh biện minh rằng: “Nó còn nhỏ, biết gì đâu” . Nhưng chính “còn nhỏ” mới là thời điểm quan trọng nhất để dạy. Phép tắc không phải thứ áp đặt trẻ thành người cứng nhắc, mà là khung an toàn giúp trẻ hiểu mình được phép làm gì và không được phép làm gì.
Khi người lớn bỏ qua những hành vi sai nhỏ, họ đang tích lũy cho mình những vấn đề lớn sau này. Một đứa trẻ không được dạy tôn trọng đồ của người khác rất khó học cách tôn trọng ranh giới của người khác. Một đứa trẻ không được dạy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình sẽ lớn lên với tâm thế đổ lỗi.
Yêu con không phải là che chắn con khỏi mọi tình huống khó xử, càng không phải là dùng nụ cười xòa để xóa đi lỗi sai. Dạy con đôi khi là việc phải dừng lại, xin lỗi người khác, đền bù nếu cần và giải thích cho con hiểu vì sao hành vi đó là không đúng.
Một hộp bánh có thể không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bài học về phép tắc và lòng tôn trọng thì vô giá . Trẻ em không tự nhiên biết điều. Chúng trở thành người biết điều khi có người lớn đủ trách nhiệm để dạy, đủ tỉnh táo để không ngụy biện cho sai lầm, và đủ dũng cảm để không nuông chiều cảm xúc nhất thời.
Cuối cùng, câu chuyện hộp bánh không khiến người ta bức xúc vì đứa trẻ cắn bánh, mà vì cách người lớn đã chọn đứng ngoài việc dạy con. Và chính khoảng trống đó mới là điều đáng lo nhất trong hành trình nuôi dạy một con người.


