“Tôi không cần sao Michelin": Bếp trưởng 40 năm nấu bữa cuối cho người sắp mất, muốn món ăn trở thành dấu chấm lặng lẽ ở một đời người

05/09/2025 15:24 PM | Sống

Nhiều người tìm đến nhà hàng của ông sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh nặng, không thể chữa khỏi. Họ gọi những món thật ngon như má bò, vịt hầm rượu vang đỏ… để tận hưởng “khoảnh khắc cuối cùng”.

Ở cuối hành trình đời người, khi thuốc men trở nên đắng ngắt và những cơn đau làm mờ nhạt mọi giác quan, đôi khi chính một bát súp hành, một ly bia mát lạnh hay miếng thịt quay thơm lừng lại trở thành điều quý giá nhất.

Trong gần 40 năm đứng bếp, bếp trưởng Rathakrishnan Ramaiyan ở Singapore đã quen với đủ loại yêu cầu đặc biệt: ít đường, thêm nước sốt, không sữa, cá phải mềm hơn. Nhưng ký ức khó quên nhất của ông không nằm ở những thực khách sành ăn mà ở một vị khách đang đứng trước ngưỡng cửa cuối đời.

Bát súp hành cuối cùng

Tháng 11/2017, một trợ tá linh mục tìm đến nhà hàng The Black Sheep Cafe và đặt một tô súp hành kiểu Pháp với yêu cầu hành phải nấu thật mềm. Đó là món dành cho cha Louis Loiseau, 91 tuổi, người Pháp, đang hấp hối tại Singapore. Trong những ngày cuối cùng, cha chỉ khao khát được nếm lại hương vị quê hương.

Suốt 2 tháng sau đó, người trợ tá đều ghé nhà hàng 2 lần mỗi tuần để lấy món súp. Khi tin nhắn đặt món đột ngột ngừng lại, ông Ratha hiểu rằng vị linh mục người Pháp đã qua đời.

Đầu bếp Rathakrishnan Ramaiyan có 40 năm đứng bếp, chuyên phục vụ những bữa ăn cuối cùng cho các bệnh nhân

"Với tôi, việc có thể giúp Cha Loiseau thưởng thức hương vị quê nhà trong những ngày cuối đời là một vinh dự to lớn. Tôi không cần sao Michelin. Bát súp đó chính là ngôi sao Michelin của tôi, ông nói.

Ông Ratha gần như là đầu bếp duy nhất ở “đảo quốc sư tử” chuyên phục vụ những thực khách sắp mất. Nhiều người tìm đến nhà hàng của ông sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh nặng, không thể chữa khỏi. Họ gọi những món thật ngon như má bò, vịt hầm rượu vang đỏ… để tận hưởng “khoảnh khắc cuối cùng”.

Bà Mary Ho, 83 tuổi, mắc ung thư nội mạc tử cung, đang điều trị tại Bệnh viện Cộng đồng St Andrew’s. Bà chán ngấy cháo loãng nhưng vẫn kiêng khem chờ tới ngày đặc biệt: buổi đoàn tụ của cả gia đình. Con cháu chuẩn bị một bàn tiệc sum vầy với cua sốt ớt, mì xào Hokkien, thịt quay, những món gói trọn cả đời đam mê nấu nướng và thưởng thức của bà.

“Không phải gia đình nào cũng có cơ hội nói lời tạm biệt. Chúng tôi hạnh phúc khi làm được điều đó cho mẹ”, con gái bà chia sẻ.

Cuối cùng, bà Mary Ho trong buổi tiệc đoàn viên ngày 26/7 chỉ có thể gắp vài miếng. Nhưng bà đã có trọn cuối tuần bên con cháu, trước khi qua đời vào thứ Bảy tuần sau.

“Điều quý giá nhất là được ở cạnh gia đình. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy con cháu thưởng thức món ăn, dù bản thân ăn chẳng được bao nhiêu”, bà nói.

Đôi khi, một bát súp, một ly bia, một miếng thịt quay đôi khi đó không chỉ là món ăn, mà là lời chào tạm biệt dịu dàng nhất của một đời người.

Lời tạm biệt từ món ăn

Không ít bệnh nhân giai đoạn cuối bất ngờ tìm lại cảm giác ngon miệng. Theo bác sĩ Angel Lee, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Cộng đồng St Andrew’s (SACH), việc thèm ăn món yêu thích trước lúc ra đi là điều bình thường, từ đồ ăn đường phố cho đến rượu vang, phô mai.

Bà Ho cùng con cháu thưởng thức bữa tiệc từ đầu bếp Rathakrishnan Ramaiyan. Một tuần sau đó thì bà cụ qua đời

“Dù chỉ nếm một chút, đó cũng là hành động yêu thương. Bởi bữa ăn là dịp kết nối, hơn cả chuyện dinh dưỡng”, bà nói.

Tiến sĩ Paul Victor Patinadan, PGS khoa Khoa học Xã hội thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, cho rằng: “Các món ăn luôn là biểu tượng của tình yêu và sự quan tâm, đặc biệt trong những nền văn hóa coi ẩm thực là trung tâm như ở châu Á.

Suy nghĩ, cảm xúc, giá trị, niềm tin và ký ức của mỗi người đều hòa quyện trong những món ăn và cách họ chuẩn bị chúng”.

Tổ chức phi lợi nhuận Ambulance Wish Singapore (AWS) từng giúp nhiều bệnh nhân hoàn thành ước nguyện ẩm thực của mình.

Đầu bếp Ratha và các thành viên AWS cho biết, thời gian luôn là thách thức lớn vì sức khỏe bệnh nhân có thể chuyển biến xấu bất ngờ. Họ luôn cố gắng hết sức để thực hiện mong muốn của bệnh nhân nhanh nhất có thể.

Ông Chua Thiam Soon, 63 tuổi, bị ung thư tụy và di căn gan, mong được cùng người thân ăn một bữa. Khi sức khỏe suy yếu, bữa tiệc được đưa vào bệnh viện gồm heo sữa quay, súp cá, hủ tiếu xào. Ông qua đời một tháng sau đó.

Yeo Kok Hoong, bệnh nhân ung thư phổi và não, đang thưởng thức món gà rán ông yêu cầu

Có người chỉ ước đơn giản. Ông Chan Siew Teck, 71 tuổi, bị sa sút trí tuệ và ung thư, từng được nhân viên viện dưỡng lão đưa đi Chinatown. Trước ly bia Heineken mát lạnh, ông bỗng tỉnh táo, hạnh phúc như trở lại thời trai trẻ tụ tập bạn bè.

Còn tại một buổi trưa thường nhật ở Hospice Assisi (cơ sở chăm sóc cho bệnh nhân giai đoạn cuối), hương KFC lan tỏa khắp hành lang. Ở Bethany Nursing Home, một cụ bà say sưa thưởng thức bánh soon kueh mẹt. Hay ở Dover Park Hospice, nhân viên chế biến món ăn đặc biệt, thêm chất làm đặc vào cà phê hay cho bệnh nhân nhai rồi nhả để chỉ còn giữ lại hương vị.

Với các nhân viên y tế, đồ ăn không chỉ để duy trì sự sống mà còn để giữ phẩm giá và niềm vui.

“Trong viện dưỡng lão, nhiều điều bị hạn chế. Để bệnh nhân được chọn món mình thích là cách trao lại cho họ sự tự do nhỏ bé,” bà Eva Yeo, nhân viên công tác xã hội tại MWS, chia sẻ.

Tại Hospice Assisi, chương trình Food Buddy được lập ra từ năm 2023, kêu gọi tình nguyện viên mua đồ ăn bên ngoài cho bệnh nhân đang khao khát món quen. Họ không chỉ mang món ăn đến mà còn ngồi trò chuyện, lắng nghe bệnh nhân kể lại ký ức gắn liền với từng hương vị.

Hiện, các bệnh viện tôn trọng quyền tự chủ của bệnh nhân trong những ngày cuối, dù món ăn không hoàn toàn lành mạnh.

"Đôi khi việc được tự do lựa chọn món ăn yêu thích và cùng ăn chúng với gia đình hay bạn bè, mới là điều ý nghĩa nhất với người bệnh", đầu bếp Ratha khẳng định.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM