img
Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 1.

Trong một phòng thí nghiệm tại Đại học Tokyo, vị Tiến sĩ trẻ người Việt Tạ Đức Tùng ngồi lặng thinh hàng giờ trước màn hình. Đề án anh kỳ công xây dựng vừa bị từ chối tài trợ. Hướng nghiên cứu tưởng đã đúng, bất ngờ rẽ vào ngõ cụt.

Anh quay lại từ đầu. "Sai, sửa, rồi lại sai" - vòng lặp ấy kéo dài đến mức chính anh cũng không chắc mình đang tiến lên, hay chỉ đang xoay vòng trong một mê cung không lối ra. Nhưng cũng chính trong trạng thái đó, một năng lực dần hình thành: khả năng bám đến cùng một bài toán khó, ngay cả khi mọi thứ còn bất định.

Nhiều năm sau, trong khuôn viên Đại học Keio (Shonan Fujisawa Campus) - một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Nhật Bản - Tạ Đức Tùng trở thành Phó Giáo sư. Một vị trí mơ ước của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 2.

Nhưng điều mà PGS, TS Tùng luôn nhắc đến với lòng biết ơn không phải là Tokyo hay Keio mà là cái tên đã gieo cho anh hạt giống đầu tiên của tinh thần dấn thân: Trường Đại học FPT. Và đây cũng là điểm xuất phát chung của hàng nghìn người trẻ Việt Nam - những người đã và đang lặng lẽ ghi dấu chân Việt lên bản đồ tri thức và công nghệ toàn cầu, mỗi năm, kể từ ngày FPTU được thành lập 20 năm trước.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 3.

Lĩnh vực Tùng theo đuổi - robot thân mềm - có những bài toán đến nay vẫn chưa có lời giải.

Khác với robot kim loại cứng và chính xác tuyệt đối, robot thân mềm được thiết kế để tương tác an toàn với con người. Nhưng cái giá của sự "mềm" ấy là mọi thứ trở nên khó hơn rất nhiều. Robot biến dạng liên tục. Sau mỗi lần uốn, gần như không thể biết chính xác "cánh tay" robot đang ở đâu. Việc điều khiển nó, vì thế, giống như mò mẫm trong sương mù - cùng một câu lệnh có thể tạo ra những kết quả hoàn toàn khác nhau.

"Nhiều lúc phải tự lần ra, vì chưa có ai nghiên cứu cả", PGS Tùng nói.

Con đường đến với lĩnh vực này không thẳng tắp. Từ kỹ thuật phần mềm ở FPTU, anh chuyển sang phần cứng tại Đại học Tokyo, bắt đầu với cảm biến, rồi rẽ sang robot thân mềm. Mỗi lần chuyển hướng là một lần phải học lại gần như từ đầu.

"Cứ mỗi lần đập đi xây lại, tôi sẽ bị đặt vào trạng thái có quá nhiều thứ không biết", anh kể. Nhưng chính trạng thái đó lại trở thành một dạng "tập luyện" buộc anh phải học hỏi, thích nghi nhanh hơn, và chấp nhận bắt đầu ngay cả khi chưa đủ giỏi.

Thói quen ấy, với PGS Tùng, không bắt đầu ở xứ mặt trời mọc.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 4.

Anh nhớ lại đồ án tốt nghiệp - trải nghiệm "khó nhằn" nhất nhưng cũng đáng giá nhất ở FPTU. Nhóm của anh gồm những người xa lạ, đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau, được lắp ghép có chủ đích để bổ trợ cho nhau, vận hành ý tưởng như một startup thật. Họ phải tự đi tìm một vấn đề ngoài xã hội, tự định nghĩa, tự tìm lời giải, và chịu trách nhiệm với mọi quyết định.

Không có đáp án mẫu. Không thể sao chép. "Có lúc làm đến giữa chừng mới nhận ra sai lầm", anh kể. Nhưng khác với một bài tập thông thường, họ không thể dừng lại hay làm cho có. "Chúng tôi chỉ có một con đường: đi đến cùng."

Ở FPTU, các đồ án đều được làm cực kỳ nghiêm túc, dưới sự dẫn dắt của giảng viên cùng mạng lưới doanh nhân, chuyên gia hàng đầu trong ngành. Những đồ án xuất sắc có thể tạo doanh thu thật, gọi vốn thật, rồi trở thành công ty thật. Với PGS Tùng, đồ án ấy chính là "tấm vé" giúp anh giành học bổng sang Nhật. Quan trọng hơn, nó để lại trong anh một phản xạ sống còn: dám theo đuổi đến cùng, kể cả khi phải trả giá bằng nhiều lần sai.

Nhiều năm trước, khi đứng giữa hai lựa chọn - một trường top đầu cả nước và FPTU khi đó còn là một "tân binh" - anh đã chọn "đường ngược chiều". "Ba mẹ, bạn bè đều khuyên, nhưng tôi muốn thử một con đường khác."

Quyết định ấy không chỉ thay đổi hướng đi, mà định hình một cách nghĩ: không chờ chắc chắn mới bắt đầu. Trong một thế giới mà cái đúng hôm nay có thể trở nên lỗi thời ngày mai, năng lực quan trọng nhất không còn là biết được bao nhiêu - mà là dám học lại, dám thích nghi, và dám bắt đầu ngay lúc này.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 5.

Với PGS Tùng, tinh thần dấn thân chỉ là "tấm vé vào sân chơi toàn cầu". Nó giúp người trẻ không ngại sai, không ngại va đập. Nhưng để đi xa hơn, vẫn cần một thứ khác - anh gọi là "báu vật thứ hai": những va chạm quốc tế đến sớm, và đủ sâu để thay đổi cách một người trẻ nhìn thế giới.

Anh nhớ rất rõ những buổi học tưởng như bình thường ở FPTU. Có hôm lớp học bị xáo trộn vì sinh viên nước ngoài đến theo chương trình trao đổi. Có hôm cả lớp phải tranh luận bằng tiếng Anh với giảng viên bản ngữ đến từ châu Âu, để bảo vệ quan điểm học thuật của mình. Những cuộc trò chuyện với sinh viên quốc tế, những tình huống phải thích ứng tức thì ngay trong lớp học - tất cả dần tạo ra một cảm giác rất khác: thế giới không nằm ngoài kia. Nó đã bước vào lớp học từ lúc nào không hay.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 6.

Ở FPTU, câu nói đó trở thành trải nghiệm có thật. Ngay trong campus, sinh viên đã sống trong một môi trường đa văn hóa được thiết kế có chủ đích: từ những câu lạc bộ đa màu sắc, các cuộc thi xuyên biên giới, sự kiện giao lưu học thuật, đến những doanh nghiệp toàn cầu cùng tham gia đào tạo, mentoring và phản biện dự án. Toàn cầu, ở FPTU, không phải là đặc quyền của một thiểu số xuất sắc - mà là nhịp sống mặc định của tất cả.

Khổng Đức Cảnh - kỹ sư phần mềm đang làm việc tại Đan Mạch - là người cảm nhận rõ điều này. Ký ức về "thế giới mở" của anh gắn với một nơi rất cụ thể: FPT Software. Anh gọi kỳ thực tập ở đó là một "cú đẩy".

"Ban đầu tôi khá khép kín", Cảnh kể. "Nhưng khi bước vào đó, tôi buộc phải thay đổi."

Không phải vì một cú sốc lớn, mà vì chuỗi va chạm nhỏ nhưng liên tục: làm việc với đồng đội đến từ nhiều quốc gia, xử lý dự án theo deadline kiểu doanh nghiệp toàn cầu, và quan trọng nhất - đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ở đó không có "tập dượt". Chỉ có công việc thật, áp lực thật, và sản phẩm thật.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 7.

"Ở FPTU, kỳ thực tập 6–8 tháng là một phần lõi bắt buộc với tất cả sinh viên", Cảnh nói. Nhưng thay vì chờ đến lượt, anh xung phong đi thực tập rất sớm - khi vừa học xong môn chuyên ngành đầu tiên. Và chính trong giai đoạn ấy, ranh giới giữa "sinh viên" và "người đi làm", giữa "trong nước" và "quốc tế", bắt đầu mờ đi.

Khi sang Đan Mạch, Cảnh nhận ra nhiều đồng nghiệp châu Âu chỉ có góc nhìn từ chính quốc gia họ, hoặc rộng hơn là châu Âu. Trong khi đó, những sinh viên FPTU như anh đã quen với môi trường "lai" - nơi châu Á, châu Âu, châu Mỹ không phải là khái niệm địa lý, mà là những cách tư duy cùng tồn tại trong một dự án.

Cảnh nhìn lại quãng thời gian đó và nói một câu rất thẳng: "Tôi nghĩ FPT Software tạo cho sinh viên FPTU một lợi thế lớn đến mức gần như có thể gọi là 'bất bình đẳng cơ hội' khi bước ra thế giới."

Cả PGS Tùng lẫn Khổng Đức Cảnh đều có chung một điểm xuất phát khi ra nước ngoài: họ không bắt đầu từ con số 0. "Thế giới" với họ, là môi trường đã từng được trải nghiệm ngay giữa lòng Việt Nam. Tư duy và kỹ năng toàn cầu được FPTU trang bị từ giảng đường, để dù đi đâu, người trẻ Việt cũng nhanh chóng thích nghi và tạo ra giá trị riêng.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 8.

Dù có nhiều trải nghiệm quốc tế ngay trong trường, bước ngoặt rõ nhất với PGS Tùng vẫn đến từ chuyến trao đổi sinh viên tại Đại học Shinshu (Nhật Bản).

Anh nhớ lần đầu đặt chân tới Tokyo và "lạc" trong hệ thống giao thông phức tạp bậc nhất thế giới. Không ai hướng dẫn. Không có lộ trình sẵn. "Tôi chỉ có một cách: nhìn vào cấu trúc, tìm quy luật, rồi tự lần ra."

Cách tiếp cận đó, theo anh, không phải ngẫu nhiên. Nó giống hệt những gì anh từng được rèn ở FPTU với câu nói quen thuộc: "đuốc phải tự cháy". Mọi cơ hội, mọi quyết định dẫn đến thành hay bại - đều phải bắt đầu từ chính mình.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 9.

Và ở FPTU, việc "bước ra" không phải là ngoại lệ dành cho số ít.

"Mô hình đào tạo được thiết kế để hầu hết sinh viên đều có cơ hội ra nước ngoài", PGS Tùng cho biết. Ngay từ khi nhập học, sinh viên đã được khuyến khích chuẩn bị hộ chiếu, sẵn sàng cho bất kỳ cơ hội nào có thể đến.

Giữa tháng 4 vừa qua, 15 sinh viên xuất sắc của trường lên đường sang Đại Liên (Trung Quốc), tham quan trung tâm R&D của Alpine Electronics - nơi phát triển các sản phẩm công nghệ cho thị trường toàn cầu. Họ gặp gỡ lãnh đạo, làm việc với kỹ sư, rồi tiếp tục di chuyển qua các không gian công nghệ của FPT tại Trung Quốc và Nhật Bản. Một chuyến đi ngắn, nhưng đủ để mở rộng góc nhìn của những người trẻ Việt về một thị trường đang định hình tương lai công nghệ thế giới.

Những trải nghiệm như của Tùng hay 15 sinh viên ở Đại Liên không phải cá biệt. Chỉ riêng năm 2025, FPTU đón hơn 2.000 sinh viên quốc tế đến học tập, đồng thời đưa hàng chục nghìn lượt sinh viên Việt Nam ra nước ngoài. "Đón vào" và "đẩy đi" cùng lúc - đó là cách nhà trường biến va chạm quốc tế thành một phần mặc định, chứ không phải đặc quyền cho riêng ai.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 10.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 11.

Ở FPTU, chuẩn đầu vào tiếng Anh tương đương IELTS 6.0. Ngoài ra, sinh viên bắt buộc học thêm một ngoại ngữ thứ hai - tiếng Nhật hoặc tiếng Trung. Nhưng PGS Tùng nhấn mạnh: ngoại ngữ chỉ là tầng đầu tiên của năng lực hội nhập. Thứ thực sự quyết định một sinh viên có đi xa được hay không là khả năng làm việc với những con người hoàn toàn khác mình: khác ngôn ngữ, khác nhịp tư duy, khác cách ra quyết định.

Triết lý đó được cụ thể hóa trong thiết kế đào tạo: ngoại ngữ không đứng riêng như một môn học, mà luôn gắn với các "điểm chạm quốc tế" - nơi sinh viên buộc phải sử dụng tiếng Anh và ngoại ngữ thứ hai như công cụ làm việc thật.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 12.

Trần Quảng Quân là một trong những sinh viên đã đi qua trải nghiệm đó. 

Ở Malaysia, trong học kỳ trao đổi quốc tế do FPTU tổ chức, Quân lần đầu bị đặt vào trạng thái "không có đường lùi ngôn ngữ": mọi tình huống từ hỏi đường, sinh hoạt hàng ngày đến trao đổi trong lớp đều phải diễn ra bằng tiếng Anh. Không còn lựa chọn quay về tiếng Việt khi bí từ.

Sau một tháng, điều thay đổi không phải là vốn từ vựng mà là cách phản ứng. Từ chỗ dè dặt, chờ nói cho đúng, Quân buộc phải học cách mở lời, chấp nhận sai để không bị đứng lại trong cuộc giao tiếp.

Sau đó, trong kỳ OJT tại Manila (Philippines), trải nghiệm này được đẩy sang một tầng khác: làm việc thực tế trong một nhóm đa quốc gia, có cả sinh viên Việt Nam và Philippines, tham gia các dự án tự động hóa.

Ở đây, Quân không còn chỉ đối mặt với "tiếng Anh", mà với sự khác biệt trong cách làm việc. Dù có nền tảng ngoại ngữ tốt, anh vẫn bị "ngợp" bởi tốc độ giao tiếp và accent bản địa trong những ngày đầu. Nhưng quan trọng hơn, anh nhận ra: sự khác biệt thật sự không nằm ở ngôn ngữ, mà ở cách con người phối hợp với nhau.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 13.

Sinh viên Việt Nam thường có xu hướng tự xử lý vấn đề trước khi trao đổi. Trong khi đó, các bạn Philippines dành nhiều thời gian thống nhất, trao đổi kỹ trước khi bắt tay vào làm. Ban đầu Quân thấy cách đó chậm. Nhưng khi tham gia sâu vào dự án, anh dần hiểu: sự thống nhất ban đầu giúp hạn chế sai lệch về sau - và trong môi trường đa quốc gia, đó chính là cách nhanh nhất để cùng đi đến kết quả chung.

"Không cần nói tiếng Anh hoàn hảo. Quan trọng là mình có dám nói và dám hỏi hay không."

Quân và các bạn đồng trang lứa đều đã trưởng thành qua những môi trường thực tế như vậy ngay khi vẫn còn là sinh viên FPTU.

Từ góc nhìn của PGS Tùng, đây mới là phần cốt lõi của đào tạo quốc tế: "Bài toán lớn nhất không phải là đưa sinh viên ra nước ngoài, mà là giúp họ học được cách sống và làm việc trong những hệ giá trị khác nhau - nơi không ai giống ai, nhưng vẫn phải có đủ sự tôn trọng dành cho nhau."

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 14.

Từ một Phó Giáo sư tại Nhật Bản, một kỹ sư ở Đan Mạch, đến một sinh viên còn đang thực tập tại Philippines hay 15 sinh viên vừa bước tới Đại Liên - bốn hành trình, bốn thời điểm, bốn quốc gia khác nhau. Nhưng có một điểm chung rất rõ: không ai trong số họ đợi đủ giỏi rồi mới bước ra thế giới.

Họ là kết quả của một môi trường buộc người trẻ phải va chạm từ sớm và trưởng thành ngay trong những va chạm đó.

Nhưng nếu chỉ có "đi ra", câu chuyện vẫn chưa trọn vẹn.

PGS Tạ Đức Tùng gọi phần còn lại bằng một cái tên rất Việt Nam: "tiếng đàn bầu". Một phần bắt buộc trong hành trình tại FPTU - nơi 100% sinh viên phải học một loại nhạc cụ dân tộc và môn võ cổ truyền Vovinam. Không phải để biểu diễn. Mà để hiểu mình là ai, trước khi bước ra thế giới.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 15.

Vì thế, những hành trình đến Tokyo, Đại Liên, Manila hay Copenhagen chỉ là phần nổi. Phần chìm là sợi dây kết nối với nơi mình thuộc về thứ bản sắc dân tộc và niềm tự hào Việt Nam được gói ghém mang theo, dù đến bất cứ đâu.

Ở Nhật Bản, giữa những nghiên cứu về robot và giao diện người - máy, PGS Tùng vẫn giữ một thói quen rất lặng lẽ: kết nối với các nhóm nghiên cứu trong nước, hỗ trợ sinh viên Việt Nam, tìm cách đưa tri thức quay trở lại quê hương.

Với anh, "tiếng đàn bầu" không chỉ là bản sắc. Nó là một điểm tựa. Để dù đi xa đến đâu, người ta vẫn biết mình đứng ở đâu và mình thuộc về đâu.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 16.

Hai mươi năm trước, FPTU bắt đầu như một "tân binh" giữa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Hôm nay, ngôi trường ấy đã trở thành một trong những địa chỉ Việt Nam đưa nhiều người trẻ ra thế giới nhất - không phải qua một con đường du học truyền thống, mà qua một mô hình đào tạo đặt sinh viên vào môi trường toàn cầu ngay từ giảng đường.

Theo thống kê, hiện có khoảng 19% cựu sinh viên FPTU đang làm việc tại các nước phát triển trên toàn cầu - Anh, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Đức, Hàn Quốc, Singapore… Họ là những kỹ sư, nhà nghiên cứu, doanh nhân, lập trình viên đang góp mặt trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Mỗi người là một dấu chấm Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Họ rời Việt Nam, nhưng mang Việt Nam đi cùng. Họ học hỏi từ thế giới, nhưng cũng góp phần định nghĩa lại hình ảnh người Việt trong mắt thế giới: một thế hệ trẻ tự tin, có chuyên môn quốc tế, có bản sắc dân tộc, và đủ rộng lượng để hợp tác với những con người khác mình.

Đó cũng chính là câu chuyện mà một ngôi trường đại học của Việt Nam đã âm thầm viết suốt hai thập kỷ. Một câu chuyện về niềm tin: rằng người Việt trẻ không cần phải đợi đủ giỏi mới đi. Và càng không cần phải bỏ lại Việt Nam phía sau, để bước ra thế giới.

Bởi với họ - như với PGS Tạ Đức Tùng, Khổng Đức Cảnh, Trần Quảng Quân và hàng vạn người trẻ khác đã đi qua FPTU - toàn cầu chưa bao giờ bắt đầu từ một sân bay. Toàn cầu bắt đầu từ tinh thần dấn thân, từ những va chạm có chủ đích trong giảng đường, và từ một tiếng đàn bầu được học để mang theo trên hành trình.

Toàn cầu không bắt đầu từ sân bay: Câu chuyện về một thế hệ trẻ Việt Nam mang theo tiếng đàn bầu ra thế giới - Ảnh 17.


Trương Thu Hường
Linh Yoo
Theo Trí Thức Trẻ2026