Lobby của Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 không phải là nơi để nghỉ.
Những cụm người đứng dày quanh bàn cà phê, các cuộc trao đổi bị cắt ngang bởi lịch trình dày đặc, và những cái bắt tay diễn ra nhanh hơn thường lệ. Chủ đề "kinh tế thể thao" - vốn nhiều năm nằm ở rìa - bỗng trở thành tâm điểm. Một thị trường được nhắc đến không phải như một tiềm năng xa xôi, mà như một khoảng trống đang chờ được lấp đầy.
Ngay góc phòng, tại khu bàn đại biểu, Tô Duy, Chủ tịch New Sports vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Dane Fort, CEO California Fitness & Yoga. Anh gần như không có nhiều thời gian. Một cuộc trò chuyện ngắn, tranh thủ giữa hai lịch hẹn, và liên tục bị ngắt quãng bởi những lời chào hỏi, phỏng vấn, nhưng đủ để phác ra một cách nhìn rõ ràng về vị trí của Việt Nam trong bức tranh này.
"Kinh tế thể thao Việt Nam đang ở chân chữ S".
Anh nói ngắn gọn, như thể đó là điểm khởi đầu duy nhất cần thiết.
"Chân chữ S" - như trong bài trình bày của ông Trương Trí Vĩnh (tác giả báo cáo) tại diễn đàn - là giai đoạn tích lũy: Nơi tăng trưởng chưa bùng nổ, nhưng các điều kiện nền tảng đang dần hình thành. Trong trường hợp của Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với một thực tế: Kinh tế thể thao vẫn chưa trở thành một ngành đúng nghĩa.
Nhưng điều đáng chú ý là, theo Tô Duy, Việt Nam không thiếu mô hình để tham khảo.
"Mô hình thì thế giới có hết rồi. Áp dụng thế nào thôi".
Đó là một nhận định mang tính thực dụng. Vấn đề không nằm ở việc đi tìm một công thức, mà ở việc chọn đúng cách đi. Ở Mỹ, thể thao là sản phẩm. Ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, đó là chiến lược. Ở Trung Đông, đó là công cụ định vị quốc gia. Việt Nam, theo anh, phải chọn một con đường khác.
Cách anh mô tả hướng đi gần như là một mệnh đề chiến lược. Nhưng đằng sau đó là một thực tế cụ thể hơn: Những người làm thị trường đang phải tự tạo ra thị trường.
Bốn năm trước, khi bắt đầu New Sports, động cơ của anh không phải là một tầm nhìn lớn về ngành công nghiệp. Nó bắt đầu từ một nhu cầu rất đơn giản: tìm một sân bóng cho đội của mình.
"Hồi đó đội tôi không có chỗ tập. Tôi muốn có một cái sân, nhưng không giữ riêng mà muốn nó trở thành nơi mọi người đều có thể tham gia".
Từ một sân bóng trong ngõ nhỏ, New Sports dần phát triển thành một hệ sinh thái: xây dựng sân bãi, tổ chức giải đấu, kết nối vận động viên. Trong vòng bốn năm, cái tên này gắn liền với các giải phong trào quy mô và một cách tiếp cận khác với thể thao như một "ngôn ngữ" kết nối giới trẻ đô thị.
Không phải thành tích. Không phải huy chương. Mà là cộng đồng.
New Sports chọn bóng rổ làm hạt nhân - một lựa chọn không hiển nhiên trong bối cảnh Việt Nam. Nhưng theo Tô Duy, chính khả năng kết nối với văn hóa đô thị khiến môn này có tiềm năng riêng: âm nhạc, thời trang, cách cổ vũ, và một hệ sinh thái trải nghiệm đi kèm.
"Tất cả môn thể thao đều xuất phát từ cộng đồng. Nhưng để phát triển bền vững, phải chuyển sang người xem: Phải có giải đấu, phải có ngôi sao, phải có khán giả".
Cách nhìn này đặt bóng rổ và rộng hơn là thể thao vào một logic quen thuộc hơn với ngành giải trí. Nếu chỉ dừng ở người chơi, hệ thống sẽ thiếu một "chân" quan trọng. Tô Duy và New Sports đang xây dựng một cộng đồng bóng rổ trên khắp cả nước. Từ các trường phổ thông, trường Đại học, đến các trung tâm thể thao chuyên nghiệp.
"Cộng đồng đó, sau 5 năm đã thay đổi rất nhiều rồi. 10 năm nữa, thị trường bóng rổ sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng GDP" - Tô Duy tin tưởng. Tốc độ tăng trưởng, theo anh, được đo lường bằng tỷ lệ lấp đầy bằng vé, tỷ lệ xem trên truyền hình, và tỷ lệ tiêu thụ nội dung trên các nền tảng xã hội.
Bóng rổ là khởi đầu đam mê của Tô Duy, khi anh chọn môn thể thao đó từ nhỏ, và nhờ nó để có những người bạn đầu tiên trên đất Mỹ, trong những năm tháng du học. Nhưng pickleball mới là môn thể thao được anh đặt nhiều kỳ vọng nhất cho mô hình kinh tế thể thao chuyên nghiệp.
Pickleball ở Việt Nam hiện đang có đầy đủ những đặc điểm để trở thành một mô hình chuyên nghiệp. Từ những phong trào tự phát, sau 2 năm, số lượng sân trên khắp cả nước đã lên tới con số 12.000. Tư nhân đã đứng ra đầu tư, nhờ suất đầu tư thấp và thu hồi vốn nhanh. "Thị trường pickleball Việt Nam hiện đang dẫn đầu thế giới" - Tô Duy nhận định.
Anh không giấu tham vọng mang giải đấu quốc tế về Việt Nam. Thậm chí đưa các vận động viên môn thể thao này từ Mỹ sang Việt Nam. Không chỉ để thi đấu, mà còn để sinh sống và kiến tạo sự nghiệp.
Các giải đấu mà New Sports tổ chức, theo mô hình pro-am, được thiết kế như một cầu nối. Nơi cầu thủ không chuyên có thể tiếp cận tiêu chuẩn chuyên nghiệp, và nơi các hệ thống thi đấu cao hơn có thể tìm kiếm tài năng.
Nhưng ngay cả khi mô hình đã rõ, bài toán kinh tế vẫn chưa được giải.
Doanh thu hiện tại của New Sports chủ yếu đến từ tài trợ. Doanh thu từ vé hay các hoạt động trong ngày thi đấu còn hạn chế, một phần vì thiếu hạ tầng phù hợp. Điều này phản ánh một vấn đề rộng hơn, cũng được nhắc đến tại Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026: hạ tầng cho kinh tế thể thao tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Trong bối cảnh đó, lựa chọn của Tô Duy là không tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn.
"Tôi vẫn để một lượng vé miễn phí… để ai cũng có thể đến và cảm nhận năng lượng của bóng rổ".
Đó là một cách tiếp cận quen thuộc trong giai đoạn xây dựng thị trường: ưu tiên mở rộng cộng đồng trước khi khai thác giá trị.
Nếu bóng rổ là một quá trình dài, thì pickleball lại là một câu chuyện khác - nhanh hơn và dễ lan rộng hơn.
Chi phí thấp, thời gian linh hoạt, không giới hạn độ tuổi - những yếu tố này giúp pickleball nhanh chóng tạo ra một cộng đồng. Và chính cộng đồng đó trở thành nền tảng cho bước phát triển tiếp theo.
Việt Nam đã bắt đầu tham gia vào hệ sinh thái toàn cầu của môn này, từ việc đưa các giải quốc tế về trong nước đến kế hoạch tổ chức thường niên. Trong khu vực, cạnh tranh đã hình thành, với Malaysia và Thái Lan là những đối thủ đáng chú ý. Nhưng lợi thế của Việt Nam, theo cách nhìn này, nằm ở quy mô cộng đồng.
Với bóng rổ, chiến lược lại mang tính dài hạn hơn. Bắt đầu từ trường học, mở rộng dần qua các cấp, xây dựng một thế hệ người chơi và khán giả trong tương lai.
"Những học sinh cấp 1 bây giờ sẽ là tương lai".
Tăng trưởng, vì thế, không đều. Có giải tăng rất nhanh, có giải tăng chậm. Trung bình khoảng 15% mỗi năm, một tốc độ đủ để duy trì đà phát triển, nhưng không quá nhanh để tạo ra bong bóng.
Song song với đó là một cách nhìn rộng hơn về thể thao.
"Tôi muốn thông qua thể thao, mang lại cho thế hệ trẻ một ngôn ngữ giao tiếp chung với thế giới".
Ở đây, thể thao không chỉ là một hoạt động thể chất hay một sản phẩm giải trí. Nó là một hệ quy chiếu văn hóa - nơi âm nhạc, thời trang, cộng đồng và trải nghiệm giao nhau. Đó cũng là lý do các giải đấu được thiết kế như những sự kiện tổng hợp, nơi thi đấu chỉ là một phần của trải nghiệm.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, dòng người trong lobby bắt đầu quay lại hội trường. Những cuộc trao đổi nhanh bị bỏ dở, nhường chỗ cho các phiên thảo luận tiếp theo.
Tô Duy đặt cốc cà phê xuống - gần như chưa uống và tiếp tục sang một cuộc phỏng vấn khác.
Trong không gian của Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, những cuộc trò chuyện như vậy phản ánh một điều rõ ràng: Kinh tế thể thao Việt Nam đang được định nghĩa lại.
Ở "chân chữ S", mọi thứ vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Hạ tầng còn thiếu. Mô hình còn đang thử nghiệm. Doanh thu chưa ổn định.
Nhưng cũng chính ở đó, những người như Tô Duy đang đặt những viên gạch đầu tiên - không phải cho một giải đấu, mà cho một hệ sinh thái.
Một hệ sinh thái mà, nếu đủ thời gian, có thể trở thành một ngành công nghiệp.





