Thế hệ trẻ đang làm điều người thành phố không ngờ: Đi chợ quê để "cứu ví tiền"
Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là một thú vui mới lạ. Đó là một lựa chọn tài chính có tính toán.
Trong hai năm trở lại đây, giữa lúc chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn leo thang từng tháng, một xu hướng tưởng như “lạc hậu” lại âm thầm quay trở lại: giới trẻ thành phố đổ xô đi chợ quê. Không phải chợ phiên du lịch được dàn dựng cầu kỳ, mà là những khu chợ nông thôn đúng nghĩa – mở từ tờ mờ sáng, bán rau củ từ ruộng, đồ ăn nấu tại chỗ, và đủ loại dịch vụ rẻ đến khó tin.
Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là một thú vui mới lạ. Đó là một lựa chọn tài chính có tính toán.
Dậy sớm hơn cả ngày có tiết học – chỉ để đi chợ
6 giờ sáng một ngày giữa tuần, Yezi – sinh viên năm nhất tại Bắc Kinh – lặng lẽ rời ký túc xá, bắt chuyến xe buýt ra ngoại ô. Điểm đến là chợ Shahe, một khu chợ nông thôn nằm ở quận Changping, mở cửa vào các ngày thứ Tư, Sáu và Chủ nhật.
“Có hôm tôi dậy sớm hơn cả khi có tiết lúc 8 giờ. Nhưng đáng,” Yezi nói. “Ở đây, tôi có thể lang thang hai, ba tiếng mà không thấy chán.”
Chợ bán đủ thứ: rau củ tươi, thịt cá, đồ khô, quần áo, đồ gia dụng, đồ cổ, thư pháp… và cả khu ẩm thực nóng hổi. Một bữa sáng đủ no chỉ tốn khoảng 30 nhân dân tệ, tương đương 100.000–110.000 đồng. Nếu ăn tiết kiệm hơn, 70.000 đồng cũng đủ no.
Với sinh viên, con số này thấp hơn đáng kể so với việc ăn uống trong thành phố.
Khi “đi chợ” trở thành chiến lược tiết kiệm tiền
Không chỉ sinh viên. Lily – 29 tuổi, lập trình viên – từng quen với nhịp sống “làm thêm giờ – gọi đồ ăn – tiêu tiền nhanh”. Dù thu nhập khá, sau tiền thuê nhà và đồ ăn mang về, cuối tháng tài khoản gần như trống rỗng.
Từ khi chuyển sang đi chợ mỗi cuối tuần, mua nguyên liệu cho cả tuần rồi nấu sẵn, Lily tính toán lại chi tiêu:
- Trước đây: chi cho ăn uống ngoài 6–7 triệu đồng/tháng
- Sau khi đi chợ và nấu ăn: còn khoảng 2–3 triệu đồng/tháng
“Mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 3–5 triệu đồng, tùy thời điểm,” Lily nói. “Không phải vì tôi keo kiệt hơn, mà vì tôi kiểm soát được dòng tiền.”
Giá ở chợ: Rẻ đến mức khiến nhiều người “tỉnh ngộ”
Water, sinh viên 22 tuổi, phát hiện giá trái cây ở chợ chỉ bằng 1/3 so với siêu thị. Một túi quýt từng mua trong thành phố với giá gần 200.000 đồng, ở chợ chỉ khoảng 70.000 đồng – chất lượng tương đương.
“Đi sâu thêm vài gian hàng, giá lại rẻ hơn nữa”, Water kể. “Cùng một số tiền, tôi mua được nhiều hơn gấp đôi.”
Sau vài lần đi chợ, Water không chỉ tiết kiệm tiền mà còn học được:
- Cách nhận biết nông sản theo mùa
- Giá “thật” của từng loại rau quả
- Cách tránh bị đội giá vì là sinh viên
Đây là kỹ năng tài chính thực tế mà nhiều người trẻ thừa nhận họ không học được ở trường.
Không chỉ tiết kiệm tiền – mà còn tiết kiệm áp lực sống
Chu Shen’er, 27 tuổi, làm việc trong ngành internet, từng có mức chi tiêu giải trí khá cao. Hai năm gần đây, khi kinh tế chững lại, cô chủ động tìm các hình thức giải trí ít tốn tiền hơn.
Ở chợ, cô phát hiện cả dịch vụ cắt tóc chỉ khoảng 35.000 đồng/lần, nhanh gọn, không “upsell”, không chi phí phát sinh – trong khi ở thành phố, một lần cắt tóc dễ dàng lên vài trăm nghìn.
“Có hôm tôi chẳng mua gì”, Chu nói. “Chỉ đi dạo, coi như vận động. Không tiêu tiền mà vẫn thấy vui – cảm giác này hiếm ở thành phố”.
Chợ quê và một lối thoát khỏi vòng xoáy tiêu dùng
CC, sinh năm 2000, làm việc tự do, từng sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Cô mệt mỏi với nhịp sống đô thị và bắt đầu lang thang qua các khu chợ địa phương khi di chuyển giữa các thành phố.
Tại một khu chợ bán đồ thủ công của người Miêu ở Quý Châu, CC chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội và bất ngờ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Từ đó, cô:
- Nhận nhờ mua hộ trang sức bạc
- Kết nối với chủ gian hàng
- Tham gia livestream bán hàng
Thu nhập từ những việc “ngoài dự kiến” này đủ để trả tiền thuê nhà trong một giai đoạn, giúp CC giảm áp lực tài chính khi làm freelancer.
“Đi chợ khiến tôi nhận ra: kiếm tiền không chỉ nằm trong các mô hình đô thị quen thuộc,” CC nói.
Một bài toán tài chính rất đời
Ở góc nhìn tài chính cá nhân, việc thế hệ Z quay lại với chợ quê phản ánh rõ một điều: Người trẻ đang tái cấu trúc chi tiêu, không phải bằng cách thắt lưng buộc bụng cực đoan, mà bằng việc chọn lại nơi họ tiêu tiền.
- Ít ăn ngoài → giảm chi phí cố định
- Mua thực phẩm tươi → ít lãng phí
- Hạn chế dịch vụ “đóng gói trải nghiệm” → tránh chi phí ẩn
- Tăng tương tác trực tiếp → hiểu giá trị thật của đồng tiền
Với mức tiết kiệm 3–5 triệu đồng/tháng, một năm con số này có thể lên tới 40–60 triệu đồng – đủ để tạo quỹ dự phòng, học thêm kỹ năng, hoặc đơn giản là bớt lo lắng hơn về tiền.
Đi chợ không phải quay lưng với hiện đại
Điều thú vị là: người trẻ không từ bỏ công nghệ, họ chỉ từ bỏ những khoản chi không còn hợp lý. Chợ quê, trong trường hợp này, không đại diện cho nghèo hay lạc hậu – mà là một lựa chọn tiêu dùng tỉnh táo.
Giữa lúc đô thị lớn ngày càng đắt đỏ, chợ nông thôn mang lại cho thế hệ Z một cảm giác hiếm hoi: Sống chậm hơn – tiêu ít hơn – nhưng chủ động hơn với tiền của mình.
Và có lẽ, đó mới là lý do thật sự khiến họ dậy sớm hơn cả ngày có tiết học – chỉ để đi chợ.





