Thanh niên "ba không" và sự đứt gãy thế hệ

07/02/2026 18:00 PM | Sống

Tỉ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 9% (thành thị trên 11%), cao gấp nhiều lần tỉ lệ thất nghiệp chung

Theo số liệu của Cục Thống kê, quý IV/ 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên (độ tuổi 15-24) rơi vào tình trạng "ba không": không đi học, không đi làm và không tham gia đào tạo. Nhóm này chiếm xấp xỉ 10% tổng số thanh niên cả nước, với tỉ lệ cao hơn ở khu vực nông thôn và ở nữ giới.

Cùng thời điểm, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 9% (thành thị trên 11%), cao gấp nhiều lần tỉ lệ thất nghiệp chung. Những con số này cho thấy đây không phải hiện tượng cá biệt mà là một vấn đề xã hội quy mô lớn, tác động tiêu cực đến cấu trúc lao động và tăng trưởng.

Nếu chỉ nhìn bề mặt, nhiều người dễ quy kết hiện tượng này cho tâm lý ngại khó hay lối sống thụ động của giới trẻ. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh rộng hơn của thị trường lao động, gia đình và thể chế, có thể thấy đây là hệ quả của một quá trình đứt gãy chuyển tiếp mang tính cấu trúc chứ không đơn thuần là lựa chọn cá nhân.

Về mặt tâm lý xã hội, trạng thái "ba không" thường hình thành sau chuỗi thất bại khi bước vào đời. Rời ghế nhà trường với kỳ vọng về vị trí xã hội tương xứng với bằng cấp, người trẻ sớm đối diện thực tế khắc nghiệt: bằng cấp không còn là tấm vé bảo đảm, trong khi yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng ngày càng cao. Việc nộp hồ sơ không được phản hồi, hoặc chỉ tiếp cận được công việc thu nhập thấp, bấp bênh khiến họ nản lòng. Sự tự tin bị bào mòn sau mỗi lần thất bại dẫn đến tâm lý mặc cảm và dần rút lui khỏi xã hội.

Dưới góc độ kinh tế, nguyên nhân cốt lõi là sự lệch pha giữa cung và cầu lao động. Hệ thống giáo dục vẫn nặng về trang bị kiến thức máy móc, trong khi thị trường đòi hỏi kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng linh hoạt. Khoảng cách lớn giữa những gì được học và thực tế công việc, cộng với sự thiếu hụt thông tin và cơ chế hỗ trợ chuyển tiếp, khiến mỗi bước đi đầu đời của thanh niên đầy rủi ro. Vòng luẩn quẩn "không có kinh nghiệm nên không có việc - không có việc nên không có kinh nghiệm" đẩy họ vào thế bế tắc kéo dài.

Bên cạnh đó, gia đình đóng vai trò "kép", vừa là điểm tựa an sinh, vừa là lực cản vô hình. Tại Việt Nam, gia đình thường bao bọc tài chính khi con cái thất nghiệp, giúp người trẻ tránh khủng hoảng sinh tồn nhưng vô tình làm giảm áp lực phải quay lại thị trường lao động. Nhiều thanh niên chọn cách ở nhà chờ cơ hội tốt hơn thay vì chấp nhận công việc khởi điểm thấp. Đồng thời, kỳ vọng cao của cha mẹ về việc làm ổn định, "đúng ngành", kết hợp với sự hạn chế trong khả năng định hướng nghề nghiệp, khiến con cái bị kẹt giữa áp lực thành công và thực tế cần thời gian thử nghiệm. Khi quá áp lực, việc rút lui trở thành cách né tránh sự phán xét.

Yếu tố giới cũng làm bức tranh thêm phức tạp. Tỉ lệ "ba không" ở nữ cao hơn do gánh nặng phân công vai trò trong gia đình. Nữ giới thường mặc định phải chăm sóc trẻ nhỏ hoặc người già - những lao động không được ghi nhận chính thức nhưng tiêu tốn chi phí cơ hội lớn, gây khó khăn cho việc quay lại thị trường lao động.

Ở tầng sâu hơn, hiện tượng này phản ánh những khoảng trống về thể chế và giáo dục. Hệ thống chính sách hiện nay thiết kế rõ cho người đang đi học và đang đi làm, nhưng lại bỏ ngỏ giai đoạn chuyển tiếp - giai đoạn mong manh nhất. Khi rời trường nhưng chưa có việc, thanh niên nằm ngoài "radar" quản lý của cả ngành giáo dục lẫn lao động, thiếu các cơ chế hỗ trợ chủ động.

Đặc biệt, nền giáo dục phổ thông nhiều năm qua vẫn nặng về thành tích và thi cử, tạo ra những học sinh quen làm đúng, ngại sai. Điều này khiến người trẻ thiếu "sức đề kháng" về tâm lý trước những va vấp thực tế. Giáo dục cần giúp học sinh hiểu rằng vị trí xã hội là kết quả của quá trình tích lũy bền bỉ chứ không phải danh xưng có sẵn sau khi tốt nghiệp.

Tóm lại, 1,4 triệu thanh niên "ba không" là kết quả của sự đứt gãy giữa giáo dục và lao động, sự mâu thuẫn trong vai trò của gia đình và những khoảng trống thể chế. Để giải quyết tận gốc, không thể chỉ kêu gọi sự nỗ lực của cá nhân thanh niên. Giải pháp căn cơ nằm ở việc thiết kế lại toàn bộ quá trình đưa người trẻ vào đời, trong đó giáo dục đóng vai trò trung tâm để kiến tạo ý chí, hệ giá trị và niềm tin vào lao động chân chính.

Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Cùng chuyên mục
XEM