Thà có 1 người bạn thân còn hơn trăm mối quan hệ xã giao: Ngày còn trẻ, tôi hoang tưởng về sức mạnh mạng lưới người quen nhưng tôi đã lầm...
Thế giới này thật ra vẫn vận hành dựa trên những network riêng tư, rất nhỏ, vận hành bằng lòng tin và sự chính trực.
Triệu người quen có mấy người thân? Không biết nữa chỉ một mình ta biết.
Ngày trẻ, tôi bị bệnh hoang tưởng về sức mạnh của mạng lưới người quen. Thời "trẻ trâu", có ai dạy đâu mà biết. Sáng ngời, lanh lợi, tỏ ra nguy hiểm và hết sức bề ngoài, tôi tung hoành tại bất cứ sự kiện, đám đông nào, luôn bận rộn và không ngừng trở thành linh hồn của những đám đông xa lạ. Họ là ai, tôi chẳng biết. Họ tâm tư thế nào, tôi chẳng mấy quan tâm. Và cứ thế, chụp hình cùng người này, chia sẻ hình mình với người kia. Tôi thật sự chỉ biết chơi trò thao túng quan hệ với những người quen biết. Cho đến khi tôi gặp Tony, người hướng dẫn đầu tiên trong cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Tony cả đời làm việc cộng đồng, bán hết tài sản ở Sydney, dọn nhà qua Dehli lập mái ấm cho các bé gái đường phố bị xâm hại tình dục. Mái ấm rước các em vào, dạy các em học nghề học chữ cho đến khi các em đủ sức bước vào đời. Đứng trước một người vô ngã như thế tôi thấy mình mất hết vũ khí, bị xé toạc đám mặt nạ nguy hiểm và vô hiệu hoá kỹ năng thao túng tôi ngỡ mình đã quá giỏi. Tony, hết sức thẳng thắn, sau một thời gian quan sát và làm việc với tôi: "Phi, giá trị của em lớn hơn vài ba cái mặt nạ. Ra vẻ quen biết nhiều người chẳng giúp gì cho ai cả. Kết nối sâu với vài người trong cuộc đời mới thật sự là xây dựng những quan hệ ý nghĩa cho hành trình phía trước của mình."
Cái gì? Tôi sững lại.
Có những người như thế trong đời. Họ đến để huỵch toẹt vào trong mặt của mình vì họ thương và họ rất quan tâm. Tony là một người như thế. Và tôi, tôi chẳng thể sống với những ngày xưa cũ từ khi anh xuất hiện.
Ta ngã xuống, người quen xì xào bàn tán. Ta ngã xuống, họ nâng lên, và họ chỉ là vài người thân trong vô số những người quen.
Ta biết bao nhiêu người, chụp hình với bao nhiêu người chẳng còn quan trọng nữa. Họ có hiểu ta? Ta có chia sẻ những buổi chuyện trò ý nghĩa? Họ có tin ta không để cùng ta xây tiếp một hành trình? Họ có dám lấy uy tín của riêng mình để giới thiệu ta vào network riêng của họ?
Họ có làm không?
Cuộc đời, từ khi học cách xây dựng niềm tin và quan hệ chiều sâu, tôi được nâng đỡ và mở ra cho biết bao nhiêu cánh cửa. Thế giới này thật ra vẫn vận hành dựa trên những network riêng tư, rất nhỏ, vận hành bằng lòng tin và sự chính trực. Quen bao nhiêu người, thao túng được bao nhiêu người chả có ý nghĩa gì. Họ, những người nâng ta lên, họ nhìn rất rõ và tránh xa những kẻ lu xu bu, tỏ ra nguy hiểm, quan hệ tưởng rộng nhưng chỉ là trò thao túng. Chạy loanh quanh trên bề mặt rồi sẽ chỉ về tay trắng mà thôi. Chi bằng chân thành bám rễ thật sâu ở một vài nơi, để xây dựng gốc rễ của niềm tin và nền tảng. Network từ đó mà phát triển thật vững bền, thật nhanh, thật rộng, và lợi hại gấp vạn lần những gì ta tưởng tượng được hôm nay.
Thôi đừng thao túng nữa. Hãy xây cho mình vài quan hệ thật ý nghĩa, thật sâu. Đừng nghĩ mình quá giỏi, quá hay, vì có thể thao túng bao nhiêu người khác. Họ hiểu hết, thấy hết, và họ chẳng đủ niềm tin hay sự kiên nhẫn để giúp ta đâu. Cuộc sống vốn đơn giản, công bằng khi niềm tin là thước đo của quan hệ. Chậm lại, chân thành nhất có thể rồi chân thành hơn thế nữa. Quan tâm đến người khác, quan tâm nghĩa là ta thật sự quan tâm. Thao túng, cuối cùng chỉ là trò của trẻ con thôi. Niềm tin và sự chân thành mới là tài sản quý giá nhất của mỗi người trên hành trình bước ra thế giới.