Tết trong phòng cấp cứu: Bữa cơm giao thừa vội vàng và những ca nguy kịch thâu đêm

16/02/2026 22:30 PM | Sống

Giữa những ca cấp cứu căng thẳng và ca trực xuyên Tết, vị bác sĩ trẻ chỉ mong một điều giản dị: nhìn bệnh nhân khỏe mạnh rời viện, đoàn tụ cùng gia đình.

“Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là khi chứng kiến bệnh nhân khỏi bệnh, được ra viện và trở về với gia đình.”

Đó là chia sẻ giản dị của ThS.BS nội trú Trương Tư Thế Bảo (31 tuổi), hiện công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – nơi được xem là tuyến đầu tiếp nhận những ca bệnh truyền nhiễm nặng và nguy kịch nhất.

24 giờ trong trạng thái sẵn sàng

Ở khoa cấp cứu, không có khái niệm “bình thường”. Bệnh nhân có thể vào bất cứ lúc nào, với bất kỳ tình trạng gì. “Việc đầu tiên của chúng tôi là tiếp cận và xử trí ban đầu, đảm bảo các dấu hiệu sinh tồn, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch trước mắt. Sau đó mới tính đến các bước điều trị chuyên sâu hơn”, bác sĩ Bảo chia sẻ.

Đặc thù của cấp cứu là tốc độ. Mọi quyết định phải nhanh, chính xác, bởi chỉ chậm vài phút có thể đánh đổi bằng tính mạng. Có những thời điểm, 2–3 bệnh nhân nặng cùng lúc nhập viện, thậm chí dồn dập hơn. Nhân lực có hạn, áp lực vì thế nhân lên gấp bội.

Bác sĩ Bảo, ảnh: (N.M).

“Có đêm bệnh nhân diễn biến liên tục, gần như không có phút nghỉ. Cảm giác quá tải là có, nhưng đã chọn nghề này thì phải cố gắng”, anh nói.

Ca trực của bác sĩ cấp cứu thường kéo dài 24 giờ, từ 7h30 sáng hôm trước đến 7h30 sáng hôm sau. Không giống các khoa điều trị nội trú có lịch tương đối ổn định, cấp cứu luôn ở trong trạng thái “không báo trước”. Tai nạn, đột quỵ, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp… có thể ập đến bất kỳ thời điểm nào.

Trong khi nhiều người lựa chọn những chuyên ngành “nhẹ nhàng” hơn, bác sĩ Bảo lại gắn bó với lĩnh vực truyền nhiễm – nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng.

“Điều khiến tôi chọn chuyên ngành này là cảm giác có thể chữa khỏi hoàn toàn cho người bệnh. Khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, người nhà vỡ òa hạnh phúc, mình cũng cảm thấy thành công”, anh chia sẻ.

Dĩ nhiên, đi kèm với đó là nỗi lo. Bệnh truyền nhiễm có đặc thù lây lan. Trong những đợt dịch lớn như COVID-19, nhiều bác sĩ phải ăn ở tại viện 3–6 tháng liên tục, thậm chí lâu hơn, rồi lại cách ly thêm trước khi được về nhà.

“Có những giai đoạn gần như chỉ ở bệnh viện. Nhớ nhà chứ, nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình, chúng tôi buộc phải chấp nhận”, anh nói.

Giữ bình tĩnh giữa căng thẳng

Không chỉ áp lực chuyên môn, bác sĩ cấp cứu còn phải đối diện với những tình huống nhạy cảm. Bệnh nhân say rượu, kích động, thậm chí người nhà bức xúc có thể buông lời xúc phạm, quay clip, gây áp lực.

“Cách duy nhất là mềm mỏng và giữ bình tĩnh, phải kiềm chế để đưa ra quyết định chính xác cho bệnh nhân”, anh thẳng thắn.

Bác sĩ Bảo (ảnh: N.M).

Khi bệnh nhân nguy kịch nhập viện, quy trình xử trí luôn được đặt lên hàng đầu. Một ê-kíp nhanh chóng đo sinh tồn, đặt đường truyền, hỗ trợ hô hấp… Sau khi đã ổn định bước đầu, bác sĩ mới ra trao đổi với gia đình.

“Khi người nhà thấy chúng tôi làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, họ sẽ yên tâm hơn. Sự trấn an không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể”, bác sĩ Bảo nói.

Tết ở bệnh viện và bữa cơm giao thừa đặc biệt

Với bác sĩ cấp cứu, Tết hiếm khi trọn vẹn. Năm nay, bác sĩ Bảo trực từ mùng 4. Những năm khác có thể là mùng 1, mùng 2, thậm chí đêm 30.

“Trực Tết thường là các ca nặng: đột quỵ, tai nạn giao thông, tai biến tim mạch, sốc nhiễm khuẩn… Bệnh nhẹ người ta cố gắng trì hoãn, nhưng đã vào viện dịp này thường là rất nặng”, bác sĩ Bảo nói.

Đêm giao thừa, những người không về được nhà lại cùng nhau tụ họp ở hội trường bệnh viện. Mỗi người góp một chút bánh chưng, giò chả, gà luộc… thành bữa cơm chung ấm áp. Lãnh đạo bệnh viện đến chúc Tết, động viên.

“Không ở nhà, nhưng chúng tôi vẫn có một ‘gia đình’ khác”, anh cười.

Nhiều bệnh nhân và người nhà sau khi ra viện vẫn quay lại thăm, gửi bánh kẹo quê, đặc sản vùng miền. “Thực ra điều chúng tôi mong nhất không phải quà cáp, mà là nụ cười của bệnh nhân khi họ khỏe mạnh trở v.

Sáu năm học và làm việc gần như trọn vẹn trong môi trường bệnh viện đã cho bác sĩ trẻ nhiều bài học. Có những ca mất cả đêm xử trí và thành công, để lại niềm tự hào lặng lẽ. Cũng có những bệnh nhân còn rất trẻ mà y học bất lực, trở thành ký ức day dứt.

Khi được hỏi có từng muốn bỏ nghề vì quá vất vả, anh lắc đầu: “Hiện tại thì chưa. Tôi vẫn tự hào vì công việc mình đang làm”.

Giữa những tiếng còi cấp cứu, giữa áp lực và hiểm nguy của bệnh truyền nhiễm, niềm hạnh phúc ấy vẫn là động lực để người bác sĩ trẻ tiếp tục đứng vững nơi tuyến đầu – nơi sự sống được giành giật từng phút, từng giây.

Theo Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
XEM