Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!

17/03/2020 14:32 PM | Kinh doanh

"Chúng tôi không biết liệu có khi nào xong dịch chúng tôi không chết vì dịch mà vỡ gan chết vì uống quá nhiều thuốc cầm sốt? Nhưng… Chúng tôi đang phải mạo hiểm hàng ngày và đánh vật với tử thần để đưa những hành khách trở về quê hương…".

Ngày 12/3 vừa qua, thông tin bệnh nhân thứ 46 dương tính với virut SARS-CoV-2 là cô N.T.D. 30 tuổi – một tiếp viên hàng không của Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) được công bố đã khiến nhiều cư dân mạng chỉ trích, thậm chí là xúc phạm đối với các tiếp viên hàng không. 

Nhiều người cho rằng, việc các hãng bay tiếp tục thực hiện chuyến bay sẽ làm gia tăng sự lây nhiễm Covid -19 trong cộng đồng, mà những người trực tiếp truyền bệnh chính là các tiếp viên hàng không. 

Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! - Ảnh 1.

Bình luận của cộng đồng mạng.

Trước sức ép của nhiều người trong cộng đồng mạng, một tiếp viên hàng không của một hãng hàng không trong nước đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân để giãi bày tâm tư của nghề tiếp viên hàng không trong mùa dịch:

"Chiều nay lướt ngang qua các trang báo viết về việc một hãng hàng không khác vô tình chở một hành khách nhiễm Covid-19. Tôi bắt gặp ở phần bình luận những câu chửi hãng hàng không đó, lớp thì chửi chúng tôi không biết ngu dại mang dịch bệnh về đất nước, lớp thì chửi chúng tôi - những người tiếp viên là những "con giẻ rách gây hại cho dân chúng", "làm tiền nhiều thì giờ mất việc cũng không sao".

Tôi đọc mà nước mắt nuốt ngược vào trong!

Cách đây tròn một tháng, khi mà hãng của chúng tôi còn chuyên chở khách Hàn Quốc qua lại đất nước họ. Tôi nhớ lúc đó là 8h tối, tôi đang tất bật chuẩn bị vali này nọ, gel rửa tay, khẩu trang, thuốc hạ sốt. Mẹ tôi mới đứng đằng sau nói là: có thể nào không đi không con, chứ mẹ lo quá à, nhà có con Thỏ (cháu tôi 2 tuổi) nữa đó, lỡ có chuyện gì thì tội nó lắm. 

Lúc đó tôi như chùng xuống tới mức, chả muốn nhét thêm gói mì gói vô vali luôn.Tôi bất giác bấm máy định Callsick (báo ốm để khỏi phải bay), chẳng hiểu vì sao trong điện thoại lại nhận được tin nhắn của người chị - người Hà Nội cũng là tiếp viên :  - Đi bay nhớ giữ giữ gìn sức khỏe, chị cũng bệnh mấy nay đây mà không dám nghỉ, đã dịch rồi còn xin nghỉ rồi tiền đâu gửi về cho con?

Tôi nhìn mẹ, nhìn lại đống đồ trong vali, tôi nghe tiếng đứa cháu đang chạy trên nhà trên, tôi nghĩ về cái viễn cảnh chính tôi mang mầm bệnh về nhà, tôi sẽ trở thành ANH TIẾP VIÊN VIETJET ĐẦU TIÊN NHIỄM COVID 19, bỗng chốc tôi sẽ bị mọi người lao vào chửi như chị Nhung kia. Tôi sợ cô đơn chứ, có ai mà lại thích cảm giác một mình trong căn phòng cách ly mà tới ngay cả việc nói chuyện cũng không dám.

Mỗi ngày chúng tôi đi bay, là mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Thức khuya dậy sớm, ăn toàn mì gói vội vàng. Có ai biết đằng sau lớp trang điểm đó là chi chít mụn vì ngủ không đủ giấc, ngủ còn không có thời gian thì thời gian đâu mà đi tập thể dục nâng sức đề kháng? 

Mỗi ngày đi làm nuốt 1 viên panadol trước cho chắc, Sài Gòn 37 độ bay ra Hà Nội 15 độ, một ngày đi 4 tua như vậy, không bệnh mới lạ, lỡ mà sốt cao hay vì cảm cúm mà bị "hốt" lại khổ cho cả đoàn cả tổ. Chúng tôi cũng không biết liệu có khi nào xong dịch chúng tôi không chết vì dịch, mà vỡ gan chết vì uống quá nhiều thuốc cầm sốt?

Nhưng.

Ai sẽ đi thay tôi nếu tôi nghỉ bệnh? Phải chăng người đồng nghiệp khác của tôi sẽ phải hy sinh vì sự hèn nhát của tôi? Những người anh người chị của tôi, họ cũng có gia đình, họ cũng có muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. 

Tôi còn nhớ có lần bay chung với chị kia, chị nói chị ráng bay xíu nữa thôi, chị còn đi làm thêm cái này cái kia để kiếm tiền, sang năm nghỉ bay, mở cái gì đó làm chứ chị bay hết nổi rồi.

Đằng sau lưng chúng tôi, là cha là mẹ, là con cái. Mỗi ngày đi làm không biết là ngày nào là ngày cuối, có trở về được không, bởi tai nạn hàng không thường rất thảm khốc. 

Bạn phải thấy vẻ mặt chúng tôi hớt hải như thế nào khi thấy hành khách chạy trong khoang khi máy bay sắp đáp. Chúng tôi đã hoảng sợ như thế nào khi khách xỉu trên máy bay? Ở trên đấy, trên độ cao mà chúng ta hay nói là trên trời thì chỉ có chúng tôi - những "con nhãi, mấy con tiếp viên, con quỷ đó, thằng bê đê" đó mới có thể giúp anh chị vượt qua những khó khăn và trở ngại, mà trước mắt là dịch Covid đây! 

Chúng tôi cũng là con người, là một túi máu như các anh các chị. Chúng tôi cũng biết cảm nhận, biết đau đớn và biết sợ từng cái ho trong cabin.

Các bạn đeo khẩu trang 1 ngày 2 tiếng đã muốn ngộp chết mất, có ai biết một ngày tiếp viên chúng tôi phải đeo cái khẩu trang 14 tiếng đến mức tối về tháo ra là nôn thốc nôn tháo vì nhức đầu.

Chúng tôi đang phải mạo hiểm hàng ngày và đánh vật với tử thần để đưa những hàng khách về với quê hương hay đi lánh dịch, nên đây xem như là lời cầu xin yếu ớt từ phía chúng tôi: hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi!!!

Gửi cho những người anh chị em đang sải cánh trên trời: Mọi người là những anh hùng, là những người dũng cảm nhất trên thế giới này. Em tin ai trong chúng ta cũng có nỗi sợ, nhưng mình phải vượt qua để làm nhiệm vụ, điều đó hết sức cao cả nên vì vậy, không vì lý do gì chúng ta phải bận tâm vì những lời nói không đáng như vậy. Mạnh mẽ vượt qua nhé anh chị em đồng nghiệp !!!"

Chia sẻ của nhân viên hãng bay này nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ phía cộng đồng mạng. Bài viết của nhân viên này cũng được chia sẻ trên page "Chia sẻ thi tuyển tiếp viên hàng không", bài viết nhận được hơn 4 nghìn like, gần 1 nghìn lượt chia sẻ và gần 500 bình luận.

Hầu hết những bình luận đều tỏ ra rất đồng cảm với chủ nhân bài viết và các tiếp viên hàng không, tài khoản Thoa Trân viết: "Ôi đọc xong bài viết mà em thấy nước mắt mình rơi xuống má khi nào không hay. Em cũng là tiếp viên đường sắt đúng với tâm trạng và cuộc sống của bọn em bây giờ luôn".

Một tài khoản Trần Xuân Diệu bày tỏ: "Trong xã hội nghề nào lương thiện đều đáng quý. Qua bài viết càng cảm thông cho các tiếp viên hàng không".

Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! - Ảnh 2.
Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! - Ảnh 3.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự đồng cảm với tiếp viên hãng hàng không là những bình luận cổ vũ, động viên và gửi lời chúc đến các tiếp viên hàng không có thể vững lòng và bình an vượt qua đại dịch. 

Tài khoản Hoi Duong Van bình luận: "Chúc các em, các cháu giữ vững lòng tin, sức khỏe mạnh mẽ để vượt qua thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh."

Tài khoản Hồ Ngọc Thanh Thảo cũng bày tỏ: "Cố lên các bạn ơi! Đọc mà thấy thương các bạn quá! Chúc các bạn luôn bình an và nhiều sức khỏe!"

Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! - Ảnh 4.
Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! - Ảnh 5.

Đối với ngành hành không nói chung và tiếp viên hàng không nói riêng phải hoạt động trong dịch Covid-19 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trước sức ép về việc doanh thu giảm nhưng các hãng bay vẫn phải thực hiện chuyến bay, đó không chỉ là công việc của bản thân họ mà đó là còn nghĩa vụ và trách nhiệm đối với hành khách. 

Trong đại dịch Covid-19 này, mỗi ngành nghề đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhưng đối với ngành hàng không, họ không chỉ bị ảnh hưởng của dịch bệnh mà còn chịu ức ép từ những lời chỉ trích của dư luận. Nhưng sau tất cả, các hãng bay, phi công và các tiếp viên vẫn nỗ lực đưa hành khách an toàn trở về. 

Tâm sự của một tiếp viên hàng không giữa dịch Covid-19: Hãy ngừng xúc phạm và thông cảm cho chúng tôi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! - Ảnh 6.

Minh Minh

Cùng chuyên mục
XEM