Tại sao sau khi qua đời, Tư Mã Ý yêu cầu con cháu KHÔNG xây mộ to, KHÔN đi tảo mộ? - ‘Chính trị gia’ bậc thầy chính là đây!

01/09/2025 20:45 PM | Sống

Di ngôn kỳ lạ của ông - không xây mộ to, không tảo mộ, vừa thể hiện sự lo xa, vừa phản ánh triết lý sống và chết của một chính trị gia lão luyện. Đó không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là minh chứng cho tâm trí phức tạp của một con người luôn nghĩ đến "nước cờ tiếp theo", ngay cả khi đã nằm xuống.

Trong lịch sử Tam Quốc, nếu Gia Cát Lượng được ngợi ca như bậc thầy mưu lược của nhà Thục Hán, thì Tư Mã Ý lại là đối thủ xứng tầm bên phía Tào Ngụy. Hai người nhiều lần so tài trên chiến trường, để lại những cuộc đấu trí kinh điển mà hậu thế vẫn còn nhắc mãi. Nhưng con người Tư Mã Ý không chỉ được nhớ đến qua những trận chiến với Gia Cát Lượng. Ông còn nổi bật bởi sự thâm trầm, khôn ngoan và cách nhìn xa trông rộng đến mức ngay cả khi cận kề cái chết, ông vẫn tính toán cho vận mệnh của gia tộc.

Từ cánh tay phải của nhà Tào Ngụy đến nền móng của nhà Tấn

Sinh năm 179, Tư Mã Ý xuất thân trong một gia tộc danh môn ở Hà Nam. Thời trẻ, ông đã nổi tiếng thông minh, giỏi ứng đối, lại có tài thao lược. Khi Tào Tháo nhìn thấy tiềm năng ấy, ông lập tức thu phục Tư Mã Ý về dưới trướng. Từ đó, cuộc đời của Tư Mã Ý gắn liền với vận mệnh của nhà Ngụy.

Khác với Gia Cát Lượng – người chọn "xuất sơn" theo tiếng gọi cứu quốc, Tư Mã Ý lại mang hình ảnh một chính trị gia kín kẽ, luôn biết ẩn giấu tham vọng thật sự. Trong suốt nhiều thập kỷ, ông lần lượt trải qua các triều vua nhà Ngụy, kiên nhẫn chờ thời cơ. Những chiến dịch đối đầu với Gia Cát Lượng, đặc biệt trong loạt trận Bắc phạt, cho thấy ông không chỉ giỏi thủ mà còn có khả năng bày mưu giữ vững đại cục.

Sau cái chết của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý dần bộc lộ rõ vị thế "trụ cột" của nhà Ngụy. Nhưng tham vọng của ông không dừng lại ở việc phò tá hoàng tộc họ Tào. Những bước đi thận trọng của Tư Mã Ý đã dần đặt nền móng để con cháu sau này đoạt lấy quyền lực, lập nên triều Tấn – một trong những vương triều quan trọng trong lịch sử Trung Hoa.

Tại sao sau khi qua đời, Tư Mã Ý yêu cầu con cháu KHÔNG xây mộ to, KHÔN đi tảo mộ? - ‘Chính trị gia’ bậc thầy chính là đây!- Ảnh 1.

Cái chết và di ngôn kỳ lạ bắt nguồn từ "b óng ma" binh biến lăng Cao Bình

Năm 251, sau một thời gian lâm bệnh, Tư Mã Ý qua đời ở tuổi 72. Khi nằm trên giường bệnh, ông gọi con cháu đến căn dặn về việc hậu sự. Những lời trăn trối của ông khiến người đời sau không khỏi tò mò: không xây mộ to, không trồng cây quanh nơi an nghỉ, không tùy táng đồ quý giá, và đặc biệt là không được đi tảo mộ, không quét dọn lăng phần.

Trong xã hội phong kiến, việc xây dựng lăng mộ cho bậc đại thần vốn được coi trọng. Những mộ phần nguy nga không chỉ là biểu tượng vinh hiển mà còn để đời sau tưởng nhớ. Vậy mà Tư Mã Ý lại chọn một sự an táng đơn sơ, thậm chí muốn mộ phần của mình chìm trong quên lãng. Vì sao một con người đầy quyền lực và mưu lược lại có quyết định khác thường như vậy?

Câu trả lời có lẽ nằm ở biến cố lăng Cao Bình năm 249, sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cục diện quyền lực của nhà Ngụy.

Khi ấy, Tào Phương – Ngụy đế, cùng quyền thần Tào Sảng đưa quần thần đến lăng Cao Bình để tế bái. Đây vốn chỉ là một nghi thức tôn miếu, nhưng lại vô tình tạo ra cơ hội ngàn vàng cho Tư Mã Ý. Nhân lúc triều đình vắng chủ lực, ông lập tức phát động binh biến ở Lạc Dương, nắm trọn quyền quân sự, ép Tào Sảng phải đầu hàng.

Tào Sảng nghĩ rằng nhượng bộ sẽ giữ được gia tộc, nhưng Tư Mã Ý lại cho xử tử toàn bộ phe cánh của ông với tội danh mưu phản. Từ khoảnh khắc đó, quyền lực thực sự của Tào Ngụy rơi vào tay họ Tư Mã.

Sự kiện lăng Cao Bình trở thành dấu ấn định mệnh trong cuộc đời Tư Mã Ý. Nó cũng để lại trong ông nỗi lo: chính kịch bản mà mình từng dùng để đoạt quyền có thể lặp lại với con cháu. Một buổi lễ tảo mộ, một chuyến đi cúng bái tưởng chừng hiếu đạo, nhưng có thể là cái bẫy để đối thủ lợi dụng.

Tại sao sau khi qua đời, Tư Mã Ý yêu cầu con cháu KHÔNG xây mộ to, KHÔN đi tảo mộ? - ‘Chính trị gia’ bậc thầy chính là đây!- Ảnh 2.

Từ cánh tay phải của nhà Tào Ngụy đến nền móng của nhà Tấn

Các nhà nghiên cứu hiện đại đã phân tích di ngôn kỳ lạ ấy dưới góc độ tâm lý học. Có một hiện tượng gọi là "hiện ứng phóng chiếu": khi một người từng dùng mưu kế với người khác, họ sẽ lo sợ rằng kẻ khác cũng sẽ dùng chính cách ấy đối với mình. Tư Mã Ý cả đời che giấu tham vọng, tính toán từng bước, nên trước lúc lâm chung vẫn không thoát khỏi sự cảnh giác tột độ.

Ông không cho phép con cháu đi tảo mộ không chỉ để tránh rơi vào bẫy chính trị, mà còn để bảo vệ gia tộc khỏi những nguy cơ tiềm tàng. Hậu quả là lăng mộ của Tư Mã Ý đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Có ý kiến cho rằng, ông cố tình để nơi an nghỉ của mình mờ mịt, như một "mưu kế cuối cùng" khiến hậu thế phải mãi suy đoán.

Gần 2.000 năm trôi qua, Tư Mã Ý vẫn được xem là nhân vật trung tâm của lịch sử Tam Quốc. Ông không có hào quang "xuất kỳ bất ý" như Gia Cát Lượng, cũng không nổi tiếng với những chiến công rực rỡ như Quan Vũ hay Trương Phi. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, thận trọng và khả năng thao túng quyền lực, Tư Mã Ý đã mở ra con đường cho nhà Tấn thống nhất Trung Hoa sau khi Tam Quốc kết thúc.

Di ngôn kỳ lạ của ông - không xây mộ to, không tảo mộ, vừa thể hiện sự lo xa, vừa phản ánh triết lý sống và chết của một chính trị gia lão luyện. Đó không chỉ là bài học lịch sử, mà còn là minh chứng cho tâm trí phức tạp của một con người luôn nghĩ đến "nước cờ tiếp theo", ngay cả khi đã nằm xuống.

Tư Mã Ý để lại cho hậu thế một nghịch lý: cả đời ông tính toán để được lưu danh thiên cổ, nhưng nơi an nghỉ cuối cùng của ông lại vẫn còn trong vòng bí ẩn. Chính nghịch lý ấy khiến ông trở thành một trong những nhân vật hấp dẫn nhất của thời Tam Quốc – một người sống trong toan tính và chết cũng để lại những mưu kế khiến người đời phải mãi luận bàn.

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM