Suốt 19 năm, shipper liên tục dán 1 thứ lên xe và đồ ăn của khách, nhìn kỹ nhiều người đã bật khóc
Suốt 19 năm, một shipper lặng lẽ biến chiếc xe giao đồ ăn của mình thành "trạm tìm người thân lưu động".
Giữa nhịp giao thông dày đặc của Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), những chiếc xe giao đồ ăn thường lướt qua mà chẳng mấy ai chú ý. Nhưng đôi khi, người ta vẫn dễ dàng nhận ra một chiếc xe khác biệt: trên xe dán kín những tấm giấy in đầy chữ và hình ảnh... Hầu hết đều chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tiếp, nhưng với những người dừng lại quan sát, hình ảnh ấy đủ khiến họ lặng đi vài giây, có người còn bật khóc vì xúc động.
Chủ nhân của chiếc xe ấy là Bành Trí Hoa, 41 tuổi - người đàn ông đã kiên trì suốt 19 năm qua để mang những tấm giấy như vậy đi khắp nơi. Và anh làm điều đó mỗi ngày, bằng cách lặng lẽ dán hi vọng lên từng cuốc xe, từng đơn hàng.
Bành Trí Hoa, 41 tuổi, biết mình là con nuôi từ năm 11 tuổi. Dù yêu thương gia đình hiện tại, khoảng trống về gốc gác vẫn âm ỉ trong anh nhiều năm. Khi có con trai, khao khát tìm lại cha mẹ ruột càng lớn hơn, và hành trình tìm kiếm thật sự bắt đầu. Anh từng hỏi han khắp nơi, dò lại từng manh mối nhưng ròng rã nhiều năm vẫn không có kết quả.
Năm 2009, anh đăng ký với tổ chức "Bé Con Về Nhà" và đến năm 2023, khi một thành viên trong nhóm bất ngờ tìm được gia đình, anh như được tiếp thêm nguồn lực tinh thần. Một lần ngồi trên taxi, anh nhận ra: thông tin dán trên xe sẽ đến với nhiều người hơn. Từ ý nghĩ nhỏ đó, anh xin phép được dán poster lên những chiếc xe taxi. Sau nhiều lần thuyết phục, nền tảng nơi anh làm việc đã đồng ý và thậm chí hỗ trợ mở rộng. Chẳng bao lâu, 17.000 chiếc xe trong thành phố cùng góp sức lan tỏa thông tin tìm người mất tích. Không chỉ tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, anh còn giúp đỡ những gia đình có cùng hoàn cảnh tương tự.
Nhưng rồi chấn thương lưng khiến anh phải nghỉ nghề lái taxi. Anh chuyển sang giao đồ ăn, tưởng như hành trình tìm thân sẽ phải dừng lại, nhưng ngược lại, nó mở ra một cách làm mới: đi sâu hơn vào từng khu dân cư, từng ngõ nhỏ mà taxi không vào được.
Anh dán khoảng 90 tấm poster quanh xe giao hàng, tự in thẻ nhỏ để gài vào mỗi đơn. "Mỗi đơn hàng là thêm một cơ hội", anh nói. Một tuần, anh phát được chừng 300 thẻ. Có khách nhận xong, nhìn kỹ gương mặt những đứa trẻ thất lạc và lặng người vài giây, có người còn bật khóc vì câu chuyện của chính gia đình họ ngày xưa.
Ở trạm giao hàng, đồng nghiệp và quản lý đều ủng hộ anh. Nhiều người tự xin poster để dán lên xe của mình. Từng chút, từng chút, họ tạo nên một "đội ngũ lan tỏa hy vọng". Không có khẩu hiệu, không có chiến dịch rầm rộ - chỉ đơn giản là những người trẻ âm thầm muốn làm điều tốt.
Và điều tốt ấy thật sự tạo ra kết quả. Dù chưa tìm được cha mẹ ruột, Bành Trí Hoa đã giúp ba gia đình tìm lại con: bé Trương Hành ở Vũ Hán, bé Nhiêu Tài Bằng ở Hồ Bắc, và bé Ngô Duệ ở Hồng An. Anh luôn mang sẵn poster cứng, sticker mềm, thậm chí cả bộ xét nghiệm trong xe - phòng khi cần xác minh. "Giúp người khác chính là giúp chính mình", anh nhẹ nhàng nói.
Sự tử tế của anh lan rộng như những vòng tròn không thấy bờ. Từ tiệm sửa xe, quán ăn, đến những người đi đường tình cờ trông thấy, ai cũng sẵn lòng cho anh dán thêm poster. Một mạnh thường quân còn thiết kế riêng tấm poster tìm bố mẹ ruột cho anh - món quà mà anh gìn giữ cẩn thận nhất.
Có người nói một mình anh chẳng thay đổi được gì. Nhưng anh tin vào điều ngược lại: "Một người làm được ít, nhưng nhiều người cùng làm sẽ tạo nên kỳ tích."
Câu chuyện của Bành Trí Hoa nhắc ta rằng phía sau mỗi chiếc áo shipper là một con người đang cố gắng sống tử tế, bền bỉ giữa những nhọc nhằn. Họ chạy trong mưa lạnh, giữa cái nắng gắt, bữa ăn vội vàng bên lề đường, nhưng vẫn giữ chữ tín trong từng đơn hàng.
Với Bành Trí Hoa, mỗi chuyến giao đồ ăn không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là cách gửi đi hi vọng, niềm tin, và đôi khi - là cơ hội đoàn tụ cho một gia đình nào đó. Và chính điều đó khiến nghề shipper đáng được trân trọng hơn bao giờ hết.

