Sự thật mất lòng: Khi không thể chứng minh giá trị hay địa vị của mình, nhiều người biến TIỀN thành phương tiện duy nhất để thể hiện điều đó!
Chúng ta cần suy ngẫm lại về cách theo đuổi tiền bạc.
Trong cuộc sống, một hiện tượng đáng suy ngẫm dần dần hiện rõ: bất kể tình hình kinh tế cá nhân ra sao, dường như ai cũng không ngừng than thở về sự nghèo khó của mình. Người có mức lương 10 triệu ngước nhìn người có mức lương 30 triệu, người có mức lương 30 triệu lại mơ ước mức lương 50 triệu, thậm chí còn cao hơn. Khao khát và theo đuổi tiền bạc dường như đã trở thành một xu thế trong xã hội.
Tuy nhiên, sự theo đuổi tiền bạc quá mức đôi khi lại có thể giới hạn tầm nhìn và sức tưởng tượng của một người. Khi một người cảm thấy túng thiếu về kinh tế, tiền bạc trong mắt họ trở nên vô cùng quan trọng. Sự coi trọng quá mức này thường khiến con người sinh ra chấp niệm với tiền, từ đó trở nên thiển cận. Mà hậu quả của sự thiển cận, thường là mất đi khả năng nắm bắt sự phát triển trong tương lai, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân.
01
Không lâu trước đây, tôi gặp một người họ hàng xa. Anh ấy hy vọng tôi có thể giúp anh tìm một cơ hội việc làm mới. Tuy chúng tôi ít khi liên lạc, nhưng tôi biết anh đang làm việc tại một công ty khá tốt và biểu hiện tại công ty cũng không tồi. Thế nhưng, theo thời gian, anh phát hiện công ty không có cơ hội thăng chức tăng lương, nên đã nghĩ tới việc chuyển việc.
Thông qua sự giới thiệu của tôi, anh ấy nhận được một cơ hội công việc rất hấp dẫn, đãi ngộ tốt và có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị đưa ra quyết định, lại vì quá coi trọng mức lương mà từ bỏ cơ hội này. Cái gọi là "tính toán chi li" của anh thực ra là sự xem nhẹ trách nhiệm của vị trí và cơ hội phát triển. Cuối cùng, anh chỉ có thể ở lại công ty cũ với mức tăng lương nhỏ giọt, đánh mất không gian phát triển rộng lớn mà lẽ ra anh có thể đạt được.
Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người vì quá chấp nhất vào tiền bạc mà từ bỏ những cơ hội phát triển lớn hơn. Họ thường chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt mà bỏ qua sự phát triển và trưởng thành lâu dài. Hành vi thiển cận như vậy cuối cùng chỉ khiến họ đánh mất sức cạnh tranh trong một thị trường đầy khốc liệt.
Vì vậy, chúng ta cần suy ngẫm lại về cách theo đuổi tiền bạc. Tiền bạc tuy quan trọng, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một công việc. Giá trị thực sự của một công việc nằm ở nền tảng mà nó mang lại, các mối quan hệ, cơ hội, cũng như không gian phát triển cá nhân. Nếu chúng ta chỉ coi trọng lợi ích trước mắt mà bỏ qua những yếu tố quan trọng hơn ấy, thì trong quá trình theo đuổi tiền bạc, chúng ta có thể đánh mất phương hướng và tầm nhìn xa.
Trước tiên, tôi muốn làm rõ rằng tôi không hề có thành kiến với tiền bạc. Trái lại, tôi rất hiểu tầm quan trọng của của cải. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng, chỉ riêng tiền bạc thì không thể bao trùm toàn bộ ý nghĩa cuộc đời.
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một kiểu người như thế này: họ luôn than phiền rằng cuộc sống khổ cực, ngày tháng chật vật, dường như mọi bất hạnh trên đời đều đổ lên đầu họ. Mỗi khi có ai đó rủ ra ngoài thư giãn, tận hưởng cuộc sống một chút, họ lại chỉ buông ba chữ: "Tôi không có tiền", khiến người khác không biết nói gì thêm. Trong mắt họ, một việc có đáng làm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc nó có mang lại lợi ích kinh tế hay không.
02
Không lâu trước đây, tôi có dịp trò chuyện với một người bạn học cũ. Khi nhắc đến cuộc sống hiện tại, anh ấy tỏ ra khá chán nản. Trong vài năm đầu sau khi tốt nghiệp, anh liên tục thay đổi công việc nhưng vẫn không thể gắn bó lâu dài. Về sau, anh thậm chí đã bán cả căn nhà của mình để hùn vốn làm ăn với bạn bè, nhưng kết cục vẫn chỉ là thất bại. Khi tôi hỏi về định hướng nghề nghiệp của anh, anh chỉ trả lời đơn giản: "Tôi chỉ muốn kiếm tiền." Tâm lý ấy khiến người ta không khỏi suy ngẫm: liệu trên đời này có tồn tại một công việc hay một thương vụ nào có thể đảm bảo chắc chắn lời mà không lỗ hay không?
Thực tế, ngoại trừ một số kẻ lừa đảo có thể vỗ ngực cam đoan về lợi nhuận, thì phần lớn mọi người khi khởi nghiệp hay đầu tư đều chỉ mang tâm lý "thử xem sao". Thế nhưng, điều đó không ngăn cản một bộ phận người thực sự kiếm được tiền nhờ nỗ lực và trí tuệ của họ. Điều đáng nói là, những người thành công ấy ban đầu không hẳn đã tin chắc mình sẽ kiếm được tiền. Họ thường xuất phát từ niềm đam mê và sự kiên trì với một việc gì đó, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cuối cùng vô tình tạo ra giá trị.
Ngày nay, dường như thời đại này đang ngập tràn tư duy vụ lợi. Người ta theo đuổi tri thức thì hỏi ngay tri thức ấy có thể "kiếm ra tiền" không, kết giao bạn bè thì cân nhắc xem người kia có "giá trị sử dụng" gì. Nhưng tài nguyên quý giá nhất trên thế giới này không phải là tiền bạc, mà là một tâm thái không bị ràng buộc bởi tiền bạc. Đáng tiếc thay, sự chấp nhất quá mức vào tiền tài đang dần ăn mòn tâm hồn của cả một thế hệ chúng ta.
Tất nhiên, ngoài tầm nhìn xa và tâm thái, sức mạnh của đồng tiền còn thể hiện ở sự bóp méo gu thẩm mỹ của con người. Gần đây, tôi đọc một cuốn sách có tên Lý thuyết về tầng lớp nhàn rỗi , và quan điểm trong đó khiến tôi cảm thán. Veblen chỉ ra rằng, để một vật phẩm khơi gợi được cảm giác thẩm mỹ, ngoài bản thân cái đẹp, còn cần có mức giá cao để làm nổi bật giá trị ấy. Điều này dường như đã vạch trần một hiện tượng: khi con người không thể chứng minh gu thẩm mỹ hay địa vị của mình bằng những cách khác, thì tiền bạc trở thành phương tiện duy nhất để thể hiện điều đó.
Quan niệm này không chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn đồ dùng của giới quý tộc châu Âu, mà còn lan rộng sang lĩnh vực thời trang. Ví dụ như chiếc kẹp giấy của Prada, chiếc túi giấy của Balenciaga, hay đôi dép lê của Chanel - giá cả của chúng đều cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Thế nhưng, chính mức giá đắt đỏ ấy lại trở thành biểu tượng cho gu thẩm mỹ và đẳng cấp. Tuy nhiên, việc dùng tiền bạc để đánh giá cái đẹp thực chất đang giới hạn khả năng cảm thụ thẩm mỹ của con người - chứ không phải sự nghèo khó mới là rào cản.
Tôi từng chứng kiến một cụ già bán tranh graffiti trên đường phố Công viên Trung tâm ở New York. Mỗi bức tranh của ông chỉ có giá 60 đô la, nhưng giá trị nghệ thuật ẩn chứa trong đó lại vượt xa con số ấy. Thế nhưng, vì thiếu đi "sự nâng đỡ" từ tiền bạc, những tác phẩm ấy trên đường phố trông chẳng mấy đặc biệt. Mãi đến chiều, khi một người phụ nữ mua hai bức tranh với giá 60 đô la mỗi bức, công sức cả ngày của ông lão mới được đền đáp phần nào.
Người đàn ông ấy chính là Banksy - nghệ sĩ graffiti nổi tiếng, có tác phẩm được định giá hàng triệu đô. Thế nhưng, khi ông đứng bán tranh trên vỉa hè, vì thiếu đi ánh hào quang của tiền bạc, tác phẩm của ông lại trở nên rẻ rúng. Sự tương phản này không nghi ngờ gì là một lời châm biếm sâu cay đối với việc tiền bạc làm méo mó cảm quan thẩm mỹ. Thông qua nghệ thuật trình diễn của mình, Banksy một lần nữa phơi bày ảnh hưởng sâu sắc của đồng tiền lên gu thẩm mỹ của con người.
02
Thế hệ của chúng ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thoát nghèo và làm giàu, vì vậy thường rơi vào trạng thái lo lắng bấp bênh - vừa sợ trở lại cảnh nghèo khó, vừa lo không thể vươn tới giàu sang.
Con người thường lạc lối trước sự cám dỗ của tiền bạc: khi chưa có thì khao khát sở hữu, có rồi lại sợ đánh mất. Họ ngộ nhận rằng tiền có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng sau nửa đời vất vả, mới phát hiện ra tiền bạc vẫn lạnh lùng đứng sau mà giễu cợt. Có người từng nói, hài kịch trên đời thường không liên quan đến tiền, nhưng bi kịch thì lại gắn liền với tiền bạc.
Thực chất, tiền không mang trong nó sự tốt hay xấu, nhưng nó thường không thể mang lại hạnh phúc như ta kỳ vọng. Khi ta nhận ra điều đó, ta mới có thể buông bỏ sự chấp nhất quá mức với tiền bạc, để rồi tìm thấy sự tự do và thanh thản trong tâm hồn. Dù ta có thể mặc áo khoác vài ngàn đồng hay chỉ là chiếc áo thun vài chục nghìn; dù ta ăn được bít tết đắt đỏ hay chỉ đơn giản là món ăn ven đường; dù ta có ngồi xe sang trọng hay chen chúc trên tàu điện - điều quan trọng là ta biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống và sống thật phong phú, đầy ý nghĩa.