Tại Bắc Triều Tiên, xem Titanic là một tội

12/12/2013 09:25 AM | Sống

Những “tội tư tưởng” có thể bị phạt rất nặng. Và xem phim của phương Tây có thể trở thành một tội như thế.


Park Young Nam là một người Bắc Triều Tiên hiện đang tị nạn tại Hàn Quốc, và đáng ra anh đã có thể sống bình yên tại Bình Nhưỡng nếu như không phạm một tội nặng: xem phim Mỹ. Câu chuyện được chính anh kể lại cho báo chí (dù giấu kín nhân dạng để tránh bị trả thù bởi đội ngũ gián điệp phía Bắc được cho là khá đông đảo tại Hàn Quốc).

Trong một rạp chiếu phim ở Triều Tiên

Young Nam xuất thân từ một gia đình có đẳng cấp xã hội (songbun) cực cao trong xã hội Bắc Triều Tiên. Cha cậu có một chức vụ trong Hội đồng nhân dân Bình Nhưỡng và mẹ cậu là một bác sỹ. Gia đình của Young Nam sống khá đủ đầy ở Bình Nhưỡng, với mọi thiết bị điện gia dụng cơ bản như TV và tủ lạnh.

Nhưng đặc quyền quan trọng nhất mà Park Young Nam nhận được là cậu học tại Trường trung học Chongjin Số 1 tại Bình Nhưỡng. Các trường trung học “số 1” là trường chuyên dành cho các học sinh ưu tú nhất của mỗi tỉnh thành tại Bắc Triều Tiên. Từ lớp 3, Young Nam đã được đầu tư để trở thành một học sinh giỏi. Cậu được dạy riêng theo một chế độ đặc biệt, một thày một trò và thường học đến tận 6 giờ tối mỗi ngày.

Năm 1996, Young Nam vào trường Trung học Chongjin số 1. Ở đây, các học sinh được tự do hơn rất nhiều so với những trường trung bình. Chúng có quyền trốn học mà chỉ bị phạt rất nhẹ. Ngay cả nếu có uống rượu ngoài phố và bị cảnh sát bắt gặp, chúng cũng có thể được cho qua nếu nói rằng mình đang học ở trường Chongjin số 1. Bởi học sinh trường đó luôn xuất thân từ những gia đình có thế lực.

Xem bộ phim này là một "tội"

Nhưng tất cả thay đổi vào năm 1999, vì Titanic.

Đầu năm đó, Young Nam cố thi vào trường Trung học Bình Nhưỡng Số 1, trường trung học danh giá nhất đất nước. Nhưng cậu không thành công. Cậu sinh ra chán đời và bắt đầu lêu lổng, khiến cho điểm số ở trường Chongjin cũng trở nên thảm hại. Cậu bắt đầu trở nên nổi loạn.

Tháng 8/1999, Young Nam đến chơi nhà một người bạn với 4 đứa khác. Người bạn này có một chiếc đầu video, thứ cực kỳ hiếm ở Bình Nhưỡng. Không chỉ thế, cậu ta còn có những cuốn băng lậu: phim ảnh của Mỹ và Hàn Quốc, thứ bị cấm truyền bá trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Trong một buổi chiều, 6 cậu thiếu niên đã xem ngốn ngấu 3 cuốn phim, một bộ phim Hàn Quốc cũ tên là “Những người từ 8 tỉnh” (nói về thời Joseon cổ đại, khi bán đảo Triều Tiên được chia làm 8 tỉnh), hai cuốn phim Mỹ là “Sáu ngày và bảy đêm” (một bộ phim phiêu lưu sản xuất năm 1998, do tài tử Harrison Ford thủ vai) và “Titanic”, tác phẩm kinh điển của Hollywood đoạt 11 giải Oscar năm 1997.

Young Nam bị chấn động mạnh khi xem hai bộ phim Mỹ. Cậu đã xem bản phim Titanic không hề bị cắt gọt, nghĩa là có cả những cảnh làm tình của đôi tình nhân Jack và Rose trên tàu. Khi xem những nhân vật trên phim đi lại tự do từ quốc gia này sang quốc gia khác, cậu tử hỏi rằng tại sao mình không thể có quyền đó, tại sao mình không thể được vui chơi tự do như trên phim. Đó thực sự là một cú sốc văn hóa.

Young Nam không hề biết rằng căn nhà đó đã bị theo dõi bởi cơ quan an ninh quốc gia. Lý do chính bởi việc họ sở hữu một chiếc đầu phát băng video trong nhà. Hai tháng sau đó, tất cả những đứa trẻ đã cùng tụ tập để xem phim trong căn nhà đó bị bắt. Chúng được gửi tới một trung tâm cải tạo và ngồi ở đó trong 10 ngày. Không ai nói lý do tại sao chúng bị gửi tới trại giáo dưỡng, nhưng Young Nam lờ mờ hiểu được lý do.

Young Nam được thả, vì cậu còn quá trẻ hoặc vì quan hệ của gia đình. Nhưng sau khi quay về trường, cậu phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều đã biết về “tội ác” của mình. Điểm số của Young Nam tiếp tục thấp xuống một cách thảm hại và cuối cùng, cậu bị đuổi khỏi trường.
Những hình ảnh thế này trong phim "6 ngày 7 đêm" là điều cấm kị

Thực tế, Park Young Nam không mất tất cả vì những bộ phim. Cậu chỉ mất một con đường học hành xán lạn và một sự nghiệp chính trị hứa hẹn. Quay trở về với gia đình, Young Nam vẫn sống dư dả so với mức trung bình của người dân Bắc Triều Tiên nhờ vào vị thế của gia đình: mẹ cậu nhập quần áo từ Trung Quốc, cậu bán lại chúng, lấy tiền lãi để kinh doanh gạo giữa Bình Nhưỡng và các tỉnh thiếu thốn.

Cậu có khá nhiều tiền. Nhưng cú sốc từ Titanic vẫn thôi thúc Park Young Nam phải tìm một cuộc sống khác: cậu vượt biên sang Trung Quốc năm 2001, rồi từ đó vào Hàn Quốc năm 2004, nơi mà người ta được nghe kể lại câu chuyện này.

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM