Nét quyến rũ lạ lùng của những khu nhà bỏ hoang tại châu Âu
Đối với nhiều người, nhà hoang chẳng đem lại giá trị về mặt vật chất nhưng với nhiếp ảnh gia Christian Richter thì đây lại là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật tuôn trào.
Cảm hứng sáng tác luôn là một yếu tố then chốt với người làm nghệ thuật, nhiều người thường tìm kiếm nó ở những thứ xa hoa, lộng lẫy. Nhưng đối với nhiếp ảnh gia Christian Richter, vẻ hoang tàn của các khu công nghiệp, tòa nhà hay khách sạn không người ở mới thực sự là điểm cuốn hút. Vào năm 14 tuổi, khi được chứng kiển sự xụp đổ của Bức tường Berlin, trong tâm trí cậu bé Christian đã dấy lên một cảm xúc lạ kỳ. Trong những năm sau đó, Christian đã tới thăm 1.000 khu nhà khác nhau xuyên suốt khắp Đức, Pháp, Ý, Bỉ và Ba Lan để ghi lại vẻ đẹp của những tòa nhà cổ.
Nhiếp ảnh gia này cho biết để thực hiện những bức ảnh đẹp, anh không ngại vượt ngàn dặm xa xôi để đến các quốc gia khác nhau.
Lối vào những khu nhà này đúng là một thử thách đối với Christian. Anh phải leo trèo cửa sổ, hàng rào hay chui vào đường hầm nhưng đối với anh, trải nghiệm đó thực sự thú vị. Anh có cảm giác mình giống như một nhà leo núi thực thụ.
Đôi khi chính quyền địa phương hay cảnh sát cũng gây khó dễ cho việc tác nghiêp của Chritian. Anh đã vài lần bị đuổi ra khỏi các tòa nhà cổ.
Nhiếp ảnh gia Chritian cho biết, mỗi địa điểm mà anh tiếp cận lại đem đến một cảm xúc khác nhau.
Khi tới khu nhà máy công nghiệp, anh thường tưởng tưởng ra sự vinh quang ngày nào cũng như không khí tấp nập, hăng say của các công nhân.
Nhưng những bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang lại để lại trong anh chút thương cảm. Đây từng là nơi chữa trị cho rất nhiều người, do không đủ kinh phí để phục hồi nên nó đã bị lãng quên không thương tiếc.
Do phần mái bị tàn phá theo thời gian mà nước dễ dàng chảy xuống nhà, khiến rêu phong và đám địa y dễ dàng sinh sôi, tạo thành một mùi ẩm mốc khó chịu. Dù vậy, Christian lại đặc biệt yêu thích vẻ hoang sơ này.
Trong lần khám phá khu nhà trọ ở phía đông Đức, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này đã khám phá ra nhiều quầy bar, rạp hát, phòng khiêu vũ xưa kia...
Từ khi dân cư lần lượt ra đi, phím đàn piano năm nào đã không còn ai đụng đến, thay vào đó là sự bao phủ của bụi bặm và vụn gạch.
Văn phòng làm việc cũng đã xập xệ hơn. Những cặp tài liệu nay chỉ còn là đống sắt hoen rỉ.
Bên cạnh đó, vào một lần tới thăm một khách sạn năm sao năm ấy, Christian đã thấy bất ngờ vì nét kiến trúc đặc trưng của thế kỉ 19 từ khung cửa sổ, trần nhà chơ tới bể bơi, nhà tắm...
Song anh cũng cảm thấy khá tiếc cho một nơi từng lộng lẫy thế này giờ lại chẳng còn gì. Dường như vẻ đẹp nơi đây mang một nét buồn phảng phất.
Christian cho biết sẽ không tiết lộ địa điểm chính xác của những khu vực này nhẳm thể hiện sự tôn trọng của mình. Bởi anh lo ngại sẽ có người tới phá hoại hay vẽ graffiti lên tường.
Tuy nhiên, nếu ai thực sự có lòng cải tạo nơi này thì vẫn có thể liên hệ với anh, Christian sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin và hợp tác giúp đỡ nếu cần.